01.

1K 96 4
                                    

Author:  一只兔咪开始拌饭

Author:  一只兔咪开始拌饭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tôi tên là Vương Việt, đây là vị khách của tôi, Lăng Duệ.

Bất kể là khi tôi làm nghề chính giao thức ăn, hay là khi tôi làm nghề phụ kia, anh đều là khách hàng của tôi, đối với loại quan hệ này, tôi vô cùng thỏa mãn. Bất kể là ở văn phòng, hay khi ở trên giường, tôi đều thỏa  mãn với loại quan hệ này.

Có người, sinh ra chính là để làm khách hàng của người khác, bước ngang qua cuộc đời của người khác, chỉ hơi dừng bước, làm khách hàng trong chốc lát, bác sĩ Lăng chính là người như vậy. Bất kể là trên bàn làm việc trong văn phòng, hay trên chiếc giường không được mềm mại lắm trong nhà tôi, chỉ cần nhận được điện thoại, anh sẽ lập tức rời đi. 

Gọi điện cho anh là một người phụ nữ, anh gọi cô ấy là Tiểu Lộc. Đây là một cái tên vô cùng vô cùng  hay, tôi thong thả bò dậy, lúc mặc vào quần áo vẫn luôn suy nghĩ, tôi cũng muốn bác sĩ Lăng gọi mình là Tiểu Việt. 

Tiếc rằng, cho dù là thời điểm nào, anh cũng chỉ gọi tôi Vương Việt một cách xa lạ, đây gọi là sự khác biệt giữa người thân và người quen, tôi hiểu được. Tiểu Lộc là vợ của anh ấy, tôi không phải.

Tuy rằng tôi bán thân, nhưng tôi có nguyên tắc của mình, không tiếp khách hàng là sinh viên, cũng không tiếp người đã có gia đình.

Bởi vì có gia đình, chính là chủ nhân, chủ nhân không thể lại đến nhà người khác làm khách nữa, đây là nguyên tắc của tôi. Tiếc thay, vì bác sĩ Lăng, tôi đã phá vỡ nguyên tắc này, anh là ngoại lệ đặc biệt, là loài sinh vật một sừng, là kiếm của kỵ sĩ, là cánh chim trời vĩnh viễn không chạm đất.

Tôi yêu anh, nhưng tôi không dám nói.

[Lăng Việt][Tuấn Triết] Vị kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ