Author: 一只兔咪开始拌饭
------------
Tôi tên là Vương Việt, đây là vị khách của tôi, Lăng Duệ.
Anh hỏi tôi có yêu anh không, tôi lắc đầu, hình như anh tức giận rồi.
Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ đi ở phía trước tôi, không hề nắm tay tôi. Đi một chốc lát, anh bỗng dưng xoay lại, hốc mắt hồng hồng, nhìn như sắp khóc, tôi sốt ruột, vội vàng hỏi anh làm sao vậy. Anh hiển nhiên rất ấm ức, chỉ nhìn tôi, không nói một lời.
Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn thấy trong mắt anh có có thứ tình yêu mà tôi không dám hy vọng xa vời, đang theo nước mắt chảy ra, thật là kỳ quái, nước mắt chảy ra từ mắt anh, sao lại chảy tới trong lòng tôi vậy?
Nước mắt rất nóng, đốt phỏng trái tim tôi.
Tôi như một người bệnh với sợi dây thần kinh cảm giác đau không nhạy, lúc bị thương, tôi không cảm thấy đau, lúc chảy máu, cũng không cảm thấy đau, bị Tiểu Lốc tát một cái lên mặt, tôi cũng không cảm thấy đau, nhưng bây giờ tôi cảm thấy đau.
Tôi mờ mịt ôm ngực, anh hỏi tôi làm sao vậy.
Tôi nói, "Bác sĩ Lăng, nước mắt của anh hình như sắp khiến em tan chảy rồi."
Anh ngẩn người.
Tôi nói, "Bác sĩ Lăng, em không muốn bị tan chảy."
Anh không nói lời nào.
Tôi nói, "Bác sĩ Lăng, anh đừng ép em nữa, em không muốn nhanh như vậy đã tỉnh dậy, tỉnh dậy em lập tức hai bàn tay trắng, anh trai đã chết, anh cũng sắp kết hôn, bác sĩ Lăng, em không thể tỉnh lại, tỉnh lại thì sau này em chỉ có một mình."
Tôi vươn tay sờ lên mặt anh, hôn đi nước mắt nơi khóe mắt anh, vô cùng thành kính.
Tôi nói, "Bác sĩ Lăng, em không tỉnh, anh cũng đừng đi, chúng ta cứ tồn tại ở trong mộng, coi như em cầu xin anh."
Anh há miệng thở dốc, vẻ mặt hơi kỳ quái.
"Tiểu Việt." Anh nói, nếu như em không tỉnh lại, anh cũng không có cách nào đi ra khỏi giấc mơ của em, em hiểu không?"
Tôi lắc đầu, tôi không rõ.
"Tiểu Việt." Anh nói, "Anh không phải là anh trong mộng của em, anh là Lăng Duệ, chỉ có khi em tỉnh dậy, hoặc khi anh chết ở trong mộng của em thì mới có thể đi ra ngoài, Tiểu Việt, em không tỉnh dậy, là muốn lấy mạng anh sao?"
Tôi mê man, há miệng thở dốc, muốn vì bản thân giải thích một hai câu, muốn nói em không tỉnh lại thì anh cũng sẽ không chết, muốn nói ngay cả tình yêu của anh em cũng không dám đòi hỏi, sao có thể muốn lấy mạng anh được? Nhưng tôi không nói nên lời, bởi vì tôi thật sự cảm giác được tình yêu, thật sự rõ ràng xuất hiện ở cũng quanh chúng tôi, là một trận gió, là một màn sương mù, là một tia nắng, bình bình đạm đạm, chân chân thật thật, vươn tay bắt lấy, rồi lại chẳng có cái gì.
Tôi bắt không được cái gì, thứ duy nhất có thể bắt được, chỉ có bác sĩ Lăng ở trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt][Tuấn Triết] Vị khách
FanficAuthor: 一只兔咪开始拌饭 @ weibo CP: Lăng Duệ x Vương Việt Thể loại: Truyện ngắn, tâm lý, HE "Tôi tên là Vương Việt, đây là vị khách của tôi, Lăng Duệ."