02.

577 92 5
                                    

Author: 一只兔咪开始拌饭

Author: 一只兔咪开始拌饭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


--------------

Tôi tên là Vương Việt, đây là vị khách của tôi, Lăng Duệ.

Đây là lần đầu tiên tôi được cho phép bước vào nhà anh, làm khách của anh, Tiểu Lộc không có ở nhà, chỉ có hai người chúng tôi. Ngồi trên ghế số pha nhà anh, tôi co quắp bất an, trong không khí đâu đâu cũng là hương vị của Tiểu Lộc, hương vị này hữu hình hóa thành từng bàn tay, trở tay tát lên gương mặt tôi. Bác sĩ Lăng ở trong phòng lục lọi một hồi lâu, lúc cầm hộp thuốc ra tới thì tôi đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cái lỗ nhỏ trên sô pha nhà họ.

"Đang nhìn gì vậy?" Anh đi tới, ngồi trên thảm mềm mại, nâng chân tôi lên, cẩn thận băng bó miệng vết thương dữ tợn trên đầu gối giúp tôi.

Ánh mắt tôi từ cái lỗ nhỏ kia dịch chuyển đến mặt anh , chỉ cần bác sĩ Lăng xuất hiện, ánh mắt của tôi luôn không tự chủ mà bám theo anh, tựa như loại trùng hướng về ánh sáng trong sách bách khoa sinh vật, tôi nghĩ tôi cũng như thế, tôi cũng là một con trùng ti tiện nhỏ bé nhưng cũng có khát vọng sở hữu một nguồn sáng của riêng mình.

"Đang nhìn cái lỗ này, sao nó lại xuất hiện vậy?" Tôi nói đùa với anh, sô pha này thoạt nhìn rất đắt, sao lại có một cái lỗ xuất hiện ở đây nhỉ?

"À." Bác sĩ Lăng không để tâm lắm đáp lời, cân nhắc chốc lát mới nói, "Nó bị thương."

Tôi cảm thấy bác sĩ Lăng rất thú vị, câu trả lời như vậy tôi cứ nghĩ chỉ có thể phát ra từ miệng của anh trai ngốc nghếch nhà mình, hoặc là từ miệng của một đứa trẻ nhỏ, không ngờ nó lại phát ra từ miệng bác sĩ Lăng.

"Nếu như nó bị thương, sao anh không giúp nó băng bó?" Tôi nhìn nút thắt nơ con bướm xinh đẹp trên đầu gối mình hỏi anh.

Anh trầm mặc một lát, không trả lời câu hỏi của tôi, mà là hỏi tôi, "Muốn làm không?"

Muốn làm không? Đương nhiên muốn làm, ba chữ này đã đánh tôi trở về nguyên hình, tôi không phải trùng nhỏ có thể tìm ánh sáng, tôi còn lâu mới có được sự tự do của nó, tôi chỉ là một kỹ nam cam tâm tình nguyện thôi.

Chúng ta làm trên sô pha, làm ở trong không gian phòng khách lơ lửng hương vị của Tiểu Lộc, tay của tôi cuối cùng móc lấy cái lỗ nhỏ trên sô pha kia, không cố ý phá nó to thêm chút nữa.

Nếu không thương tổn cái sô pha này, tôi sẽ không nhịn được mà nói ra một lời nói thật.

Tôi yêu anh, nhưng tôi không dám nói.

[Lăng Việt][Tuấn Triết] Vị kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ