03.

566 89 5
                                    

Author: 一只兔咪开始拌饭

Author: 一只兔咪开始拌饭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


-----------

Tôi tên là Vương Việt, đây là vị khách của tôi, Lăng Duệ.

Chuyện giữa hai chúng tôi luôn bị Tiểu Lộc cắt ngang, bất kể là ở bàn làm việc, hay ở nhà tôi, hay lại là hiện tại ở nhà bác sĩ Lăng mà tôi vô cùng quý trọng, đều sẽ bị cắt ngang. Cô ta như gắn theo dõi, có thể xuyên qua camera không biết giấu ở nơi nào mà nhìn nhất cử nhất động của chúng tôi, nhưng cô sẽ không kêu dừng ngay khi mới bắt đầu, cô như một con mèo đang đùa giỡn chuột nhắt, luôn là đợi đến lúc con chuột tưởng rằng chính nó có thể chạy thoát thì đánh xuống một đòn trí mạng.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Tôi cởi quần, chỉ còn kém một bước cuối cùng là bị cắm vào, cô ta gọi điện thoại tới.

Điện thoại của cô ta, bác sĩ Lăng sẽ luôn nhận.

Vì thế tôi bị bỏ ở nơi đó, giống như một con cá nhảy lên bờ mắc cạn, gian nan hít thở không thông.

Lúc bọn họ nói chuyện phiếm Tiểu Lộc luôn muốn anh mở loa ngoài, nói muốn nghe thấy thanh âm của cô tràn ngập khắp phòng.

Tôi muốn chạy trốn, thanh âm của cô ta tăng lên trong không gian tràn ngập hương vị của Tiểu Lộc, khiến cho tôi cảm thấy hổ thẹn.

Tôi bắt đầu mặc quần áo, bác sĩ Lăng lại tùy ý đặt điện thoại sang một bên, ôm tôi lên đùi, dùi thanh âm ai cũng có thể nghe được mà hỏi tôi, "Tiểu Việt, em phải đi sao?"

Thanh âm ríu rít của Tiểu Lộc ở bên kia đột nhiên im bặt.

Trầm mặc.

Tôi không biết nên lắc đầu hay gật đầu, anh đã nghiêng người hôn môi tôi. Không ai có thể từ chối bác sĩ Lăng, lúc tôi ôm cổ anh cùng hôn môi đã nghĩ, chẳng sợ ngay bây giờ trời sắp sập xuống, hoặc là mặt đất sắp nứt ra, tôi cũng muốn cùng bác sĩ Lăng tiếp tục nụ hôn này.

"Không muốn đi vì sao không nói?" Anh nhìn chằm chằm tôi, ngậm lấy môi tôi rồi hỏi, "Tiểu Việt, sao lại không nói ra?"

Tôi sắp khóc.

Tôi nào dám nói, tôi sợ một khi tôi mở miệng sẽ nói ra lời nói không nên nói ra kia.

Tôi yêu anh, nhưng tôi không dám nói.

[Lăng Việt][Tuấn Triết] Vị kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ