The Last Letter... (Zoro x Sanji)

287 25 5
                                    

Hôm nay Sanji vội vã chạy quanh cả nhà hàng, đảo bảo rằng mọi thứ đều ổn định và các thực khách đều hài lòng về bữa ăn của họ. Anh có thể nói rằng hôm nay giống như bao ngày khác, nhưng đối với Sanji thì ngày hôm nay đặc biệt hơn rất nhiều.

Cuỗi cùng Zoro cũng quay trở về sau hơn bảy tháng đi vắng. Hắn đã chiến đấu không ngừng nghỉ sau khi tin tức về việc hắn trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới lan ra khắp Tân Thế Giới.

Sanji rất tự hào về vị hôn phu của mình, nhưng mỗi khi hắn rời đi chiến đấu, anh cũng không khỏi lo lắng rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy Marimo. Lần duy nhất sự lo lắng của anh được nguôi ngoai là khi anh nhận được thư của hắn, hoặc chính Zoro sẽ quay trở về.

Hôm nay là một những ngày sự xuất hiện của người yêu khiến Sanji lo lắng.

"Bếp trưởng, có ai đó muốn gặp anh ở ngoài trước."

Sanji quay lại mỉm cười thật tươi trước khi bước ra khỏi bếp và đến trước nhà hàng. Anh đẩy cửa ra, cánh ta sẳn sàng ôm kiếm sĩ vào lòng.

Khi nhìn xung quanh, tất cả những gì anh thấy là một người đàn ông trạc tuổi anh, có lẽ trẻ hơn một chút. Anh ta đang đứng với vẻ khá lúng túng trên boong tàu, tay cầm một chiếc phòng bì nhỏ và nếu anh nhìn kĩ, anh có thấy có vết máu trên đó.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" Sanji hỏi, một nụ cười lịch sự hiện trên khuôn mặt.

"Tôi... Uh... Tôi đang tìm Hắc Cước Sanji..." Người đàn ông nói, tay khẽ run lên.

"Chính là tôi."

Đôi mắt anh ta hơi mở to khi anh ta tiến một bước đấy ngập ngừng về phía trước. Khi đã ở trong tầm tay của Sanji, anh đưa tay ra.

Sanji nhìn xuống phong bì trước khi nhận nó. Anh đã có một cảm giác tồi tệ về việc này.

"Đây là gì?" Sanji đặt câu hỏi.

"Một là thứ..." Người đàn ông trả lời trong lo lắng.

"Nói tiếp đi."

"Một lá thư từ Roronoa Zoro..." Anh ta dừng lại một chút. "Anh ấy yêu cầu tôi đưa cái này cho anh trước khi anh ấy..."

"Ngừng lại!"

"..."

Cơ thể Sanji bắt đầu run lên khi anh nắm chặt lấy lá thư, mắt anh đang ngấn nước và tim thì lại đau nhói.

"Hắn ta chưa... Hắn vẫn chưa chết." Sanji nhẹ nhàng nói. "Hắn không thể được."

"Tôi xin lỗi... Tôi không... Tôi..."

"Có phải là ngươi không?" Sanji thốt lên.

Người đàn ông giơ tay và lùi lại. "Tôi... Làm ơn... Tôi không muốn giết anh ta nhưng..."

"Làm thế nào mà một tên ranh yếu ớt như ngươi lại đánh bại hắn ta chứ?!" Sanji hét lên. "Làm thế nào chứ?!"

Người đàn ông im lặng khi nhìn Sanji khụy xuống.

"Những lời cuối cùng của hắn là gì?" Sanji tì thầm.

"Những lời cuối cùng của anh ấy?" Người đàn ông dừng lại.

"Hay nói với hôn phu của tôi rằng tôi đã bị lạc khi tìm đường về nhà và rằng tôi sẽ gặp cậu ấy khi tôi tìm được đường quay lại."

Sanji bật cười và tiếp tục cười nữa khi tưởng tượng Zoro đã nói những lời đó khi rút hơn thở cuối cùng.

"Cảm ơn đã mang bức thư cuối cùng của hắn đến đây... Ngươi có thế rời đi ngay bây giờ..."

Người đàn ông gật đầu rồi đi về phía thuyền của mình, để lại Sanji một mình trên boong tàu.

Sanji nhìn xuống bức thư, anh lần tay lên trên trước khi lấy hết cam đảm để mở nó ra. Anh rút mảnh giấy nhỏ từ phong bì và mở nó, để lộ ra nét chữ nắn nót đáng kinh ngạc mà Marimo có.

"Chào đầu bếp, tôi không biết tại sao mình lại viết bức thư này, bởi vì tôi rất hy vọng rằng bức thư này sẽ không bao giờ đến tay cậu, vì nếu nó xảy ra điều đó có nghĩa là tôi đã chết. Điều đó cũng có nghĩa là tôi chưa bao giờ có thời gian để có cậu thấy rằng tôi thực sự yêu cậu nhiều như thế nào.

Cậu đã cho tôi thấy tình yêu là gì và cảm giác yêu là như thế nào. Mỗi lần cậu hôn tôi và môi chúng ta chạm vào nhau rất nhẹ nhàng, tôi có thể cảm nhận được đều đó. Tôi cảm thấy kỳ diệu giống như nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Tôi có thể cảm nhận được điều đó khi trái tim chúng ta sát gần nhau đến mức chúng hòa thành một nhịp.

Cậu là nhịp đập của trái tim tôi, linh hồn trong cơ thể của tôi; cậu là tôi, bởi vì không có cậu thì tôi chẳng có gì cả. Tôi yêu cậu, Sanji, cậu là bạn trai, là vị hôn phu và là người bạn thân nhất của tôi.

Cậu là người mà tôi biết tôi tìm đến khi tôi cần giúp đỡ - cậu là người tôi đã nhìn khi tôi cần mỉm cười và cậu là người tôi đã đến khi tôi cần một cái ôm. Khi tôi đi xa, giống như tôi đã bỏ rơi tâm hồn mình bên cậu.

Cậu đã chỉ cho tôi cách sống và cậu đã chỉ cho tôi cách để hạnh phúc thật sự. Tôi muốn cậu biết rằng mỗi khi tôi cười, cậu đã đặt nó ở đó. Cậu khiến tôi mỉm cười khi người khác thì không thể, cậu khiến tôi cảm thấy ấm áp mỗi khi tôi lạnh giá.

Cậu đã cho tôi thấy rất nhiều về tình yêu và nhiều hơn nữa. Tôi muốn cho cậu biết rằng cậu có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Cậu là cả thế giới của tôi và tôi yêu cậu bằng cả trái tim mình. Cậu là niềm hạnh phúc của tôi.

Mỗi đêm tôi đi xa, tôi đều đặt ảnh của cậu trên đầu giường. Mỗi tối, tôi đi ngủ, tôi đều hôn vào những ngón tay mình rồi chạm vào khuôn mặt của cậu.

Tôi đặt bức ảnh trên giường của mình để cậu có thể nhìn qua mỗi khi tôi đi ngủ. Tốt, bây giờ đến lượt tôi nhìn qua cậu khi cậu ngủ và giữ an toàn cho cậu trong cả những giấc mơ. Tôi sẽ luôn dõi theo cậu để đảm bảo cậu được an toàn.

Sanji, tôi muốn nói điều gì đó và tôi muốn nói điều này hơn bao giờ hết. Cậu là tình yêu của đời tôi, chàng trai trong mộng của tôi. Chỉ vì tôi không còn nữa nhưng không có nghĩa tôi không ở bên cậu. Tôi sẽ luôn ở đó nhìn cậu và giữ cho cậu được an toàn.

Vì vậy, bất cứ khi nào cậu cảm thấy cô đơn, chỉ cần nhắm mắt lại và tôi sẽ ở đó, ngay bên cạnh cậu.

Luôn yêu và mãi mãi, Zoro."

Sanji khép lá thư lại và ôm chặt vào trong lòng ngực, nước mắt lăn dài trên má. Anh đã khóc và khóc cho những gì cảm thấy như hàng giờ liền. Anh không quan tâm nếu mọi người có nhìn thấy và nghe thấy bản thân mình bây giờ. Tất cả những gì anh muốn lúc này là Zoro.

"Làm ơn... Hãy tìm đường đến với tôi một lần nữa đi... Zoro, tôi sẽ ở ngay đây đợi cậu..."     

One Piece Fanfiction || One Piece CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ