Luffy đang khóc, tôi không nghĩ rằng cậu khóc, kể từ cuộc chiến ở Marine Ford hai năm trước và tôi không nghĩ rằng người luôn vui vẻ như Mũ Rơm lại khóc.
Ít nhất tôi đã hy vọng cậu ấy sẽ không và đó không phải là một tiếng khóc lớn, không hẳn. Nếu không đứng trước mặt cậu ấy, tôi đã nghĩ cậu ngủ quên mất.
Cậu im lặng, vai cậu không hề cử động, chỉ có những nhịp thở nhẹ nhàng và không ổn định, cậu nhắm nghiền đôi mắt đỏ hoe, để những nước mắt nhỏ li ti trào ra.
Thật đau lòng khi nhìn thầy cậu ấy như thế này, tại sao cậu ấy lại khóc? Luffy không phải một người im lặng, cậu làm mọi thứ ồn ào một cách khó chịu.
Cậu ấy cười đôi khi lớn quá mức, nếu đó không phải là một âm thanh thú vị thì hẳn là tai tôi sẽ rất đau.
Cậu ấy không thể nói chuyện nhẹ nhàng, cậu cũng không ăn mà không gây ồn ào, cậu ta đánh nhau ầm ĩ và ngay khi đang ngủ thì cậu ta vẫn tạo ra âm thanh.
Điều này không đúng!
"Mũ Rơm-ya?"
Cậu ấy chớp mắt nhìn vào chân tôi trước khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. "Oh, Torao! Có chuyện gì vậy?"
Điều này chắc chắn không đúng!
"Không có gì." Đột nhiên tôi nhận thức được rằng mình không không biết phải làm gì tiếp theo, tôi chưa bao giờ tốt với con người và cảm xúc của họ. "Mọi việc ổn chứ?"
Luffy không trả lời, cậu ngoảnh mặt đi, rõ ràng là cậu ta đang cố giấu mặt mình đi, tôi ghét rằng mình không biết thế nào để giúp cậu ta, có lẽ tôi đang làm phiền cậu ấy.
"Tôi xin lỗi." Tôi thì thầm. "Tôi sẽ đi ngay, cậu không cần phải nói gì với tôi cả."
Cảm thấy hơi lúng túng và không ổn, tôi quay lại để vào bên trong tàu, quay trở lại chỗ ngủ, nhìn lên bầu trời đầy mây đen.
Không có một ngôi sao nào được nhìn thấy.
"Đợi đã Torao!"
Giọng cậu ấy rất nhỏ, tôi gần như không nghe thấy, không biết phải làm gì, tôi dừng bước và quay lại.
Luffy đã đứng dậy và lau nước mắt trên khuôn mặt của mình, tôi muốn ôm Luffy, thật đau lòng khi nhìn thấy cậu ấy như thế này.
"Mũ Rơm-ya... Đã xảy ra chuyện gì à?"
Cậu lắc đầu và đột nhiên vòng tay cậu vòng qua tôi, cậu ôm chặt lấy tôi, tôi rất ngạc nhiên khi thấy đầu cậu ấy vừa vặn trên vai tôi một cách hoàn hảo như thế.
Ngượng ngùng, tôi đặt tay lên lưng cậu và gác cằm ở trên đầu cậu, đó không phải là lần đầu tiên cậu ấy ôm tôi.
Mũ Rơm là một người rất dễ xúc động, nhưng thông thường chúng chỉ kéo dài khoảng vài giây.
Trong một khoảng khắc, ở đây thật tĩnh lặng, tôi không biết mình phải nói gì, vì vậy tôi đã đợi, sau đó tôi nghe thấy Luffy thì thầm điều gì đó.
"... Tôi gần như đã mất anh."
"Gì chứ?!" Tôi không chắc là mình đã nghe đúng không. "Cậu đang nói cái gì vậy?!"
"Tôi gần như không thể cứu được anh."
Oh... Cậu ấy đang nói về vụ ở Dressrosa.
Tôi giữ chặt lấy cậu ấy. "Nhưng cậu đã làm được! Tôi ở đây mà."
Cậu sụt sịt. "Vâng! Nhưng tôi không đủ mạnh."
Tôi đã trải lòng về điều này, hai năm trước, hồi đó tôi không biết Luffy và đã cứu cậu ấy mà không cần suy nghĩ.
Sau cái chết của Hỏa Quyền.
Ngay cả khi tôi không biết nhiều về Portgas D. Ace và anh trai cậu ấy, tôi gần như không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Mũ Rơm như vậy, nhưng lúc đó thì tôi hoàn toàn bất lực.
"Mũ Rơm-ya, cậu làm được, tôi không." Tôi nhỏ giọng. "Đó là lỗi của tôi, ngay từ đầu tôi đã không nên để mình rơi vào tình huống đó và tôi chắc chắn không nên để cậu dính vào đó... Tôi xứng đáng với mọi thứ đã xảy ra."
Tôi cảm thấy Luffy đang lắc đầu vào vai của mình. "Không! Mingo mới đáng phải chịu, hắn đã làm tổn thương anh!"
"Giờ thì không còn nữa."
Cậu lại lắc nữa. "Sự tồn tại của hắn khiến anh đau lòng, và mọi suy nghĩ về hắn nữa, phải không?"
Tôi ngạc nhiên khi làm sao mà cậu ấy đoán đúng hết, từ khi nào mà tên ngốc bất cẩn này lại nhìn thấu được mình như vậy chứ?
"Tôi ở đây, Trafalgar D. Water Law." Luffy thì thầm, rúc lại gần hơn. "Tôi sẽ không để hắn làm tổn thương anh một lần nữa! Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, tôi hứa đó!"
Bây giờ đến lượt tôi khóc, tôi không biết phải gì cả, nếu đây là bất kỳ người nào khác, tôi sẽ phản đối ngay.
Đó là cái thứ mà tôi không cần.
Rằng tôi có thể tự bảo vệ chính mình.
Nhưng đây là Luffy!
Luffy với nụ cười tuyệt đẹp và điệu cười mà tôi không ngại làm đau tai mình.
Luffy với sự thèm ăn không bao giờ ngừng.
Luffy với quá khứ khó khăn và tương lai vĩ đại.
Luffy có thể khiến tôi quên đi quá khứ của mình, về nhưng gì đã mất của tôi.
Luffy mà tôi yêu.
"Tôi biết cậu sẽ làm được mà." Tôi nói lời sau cùng, mỉm cười nhẹ nhàng. "Dù gì thì cậu cũng sẽ là vua hải tặc tương lai."
Cậu cười khúc cười khúc khích và khịt mũi. "Đúng, là tôi! Và anh sẽ ở đó, anh biết đấy... Tay phải hay gì đó, ngày mai tôi sẽ hỏi Robin."
Tôi hôn lên tóc cậu ấy. "Cậu làm thế đi, Mũ Rơm-ya, tôi ổn với mọi thứ mà."
"Tôi yêu anh, Torao!"
Tôi không trả lời, và tôi không cần, tôi chỉ cần ôm cậu ấy gần hơn, gần đến mức cánh tay tôi bắt đầu thấy đau.
Và khi tôi nhìn bầu trời lần này, đã xuất hiện những vì sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
One Piece Fanfiction || One Piece Couple
FanfictionTransfic của các nhân vật trong One Piece