Chương 4: MỘNG CẢNH CÙNG ƯỚC ĐỊNH

60 3 0
                                    

Nếu nói Severus Snape —— Không hiện tại phải gọi là Severus Prince —— Đã gặp được một việc có thể xem vui vẻ từ khi đến chỗ quỷ quái này thì đó chính là gặp được phiên bản lúc nhỏ của mình.

Đừng nghĩ giáo sư độc dược vĩ đại có sở thích tự luyến, đây hoàn toàn do bản năng, một loại ý chí muốn chứng minh mình đã từng tồn tại. Hơn nữa, tuy rằng hiện tại không thể xem là được một con O, nhưng xét về biểu hiện của Snape nhỏ thì ít nhất cũng được một con E. Điều này làm cho Hầm Xà Vương đã từng xây dựng nên sức ảnh hưởng trong khoảng thời gian dài ở Hogwarts có dự cảm rằng, vận mệnh tương lai của đám sư tử không có đầu óc kia sẽ không vì bản thân sống lại mà có được bất cứ tiền đồ nào.

—— Tương lai, Hầm Xà Vương vẫn như cũ mà dùng nọc độc đánh cho bọn họ không còn manh giáp.

Vươn tay vỗ vỗ cậu bé trước mặt, cảm giác được cơ thể rõ ràng đang cứng đờ của cậu bé theo bản năng mà co lại, môi Severus gợi lên một độ cung nhỏ, tạm thời có thể gọi là đang cười.

Snape nhỏ rõ ràng có chút kháng cự với động tác này, nhưng giáo sư nhỏ tuổi căn cứ vào quan điểm 'đàm phán phải có khí thế của đàm phán', cứng rắn chịu đựng cái đụng chạm làm toàn thân cậu đều cảm giác không thoải mái, đôi mắt vẫn không dời đi, chỉ là khuôn mặt nhỏ vốn tái nhợt lại hơi đỏ lên

"Như vậy nói cho tôi biết, quý ngài nhỏ tuổi, vì sao cậu lại cảm thấy một phù thuỷ không một xu dính túi, không nhà để về, lai lịch không rõ có thể trở thành thầy của cậu; hoặc là cậu muốn nói với tôi, một thằng nhóc trời tối như vậy còn chưa chịu về nhà, rõ ràng không được ăn no có thể đảm bảo những sinh hoạt cơ bản của tôi? Hay giống với giả thiết của tôi là trong cái đầu rỗng tuếch của cậu không được trang bị cái công năng tự hỏi này?" Hoàn toàn hiểu được hình thức ngôn ngữ của mình, nên Severus liên tục dùng cách thức kích thích nhất nói ra những từ ngữ lãnh khốc vô tình, mục đích chỉ là muốn đứa trẻ trước mặt dùng cách thức bình thường để nói chuyện với mình.

Trực tiếp tiếp xúc mới có thể cảm giác được cách nói chuyện của mình có sức ảnh hưởng cỡ nào đến sự giao lưu thông thường của nhân loại. Tuy anh không có ý định thay đổi, nhưng đó không có nghĩa là anh nguyện ý việc tiêu hao sinh mạng của mình chỉ vì một cuộc trò chuyện lãng phí thời gian. —— Hiện tại Xà Vương toàn thân mệt mỏi có nhu cầu cấp bách là một nơi có thể nghỉ ngơi, bất cứ nơi nào cũng được.

Nghe những câu nói có vẻ nhẹ nhàng không chứa một chút răn dạy và khinh thường này, nhưng nó lại có thể giống như dao nhỏ mà cắt vào nơi chứa bí mật đau đớn nhất trong đáy lòng, gương mặt của đứa nhỏ trước mặt trong nháy mắt từ hơi ửng đỏ chuyển sang đỏ. Cảm giác bị nhục nhã và đả kích làm con rắn nhỏ không có cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Mà sự chênh lệch về thực lực lại làm cậu không có cách nào áp dụng bất cứ hành động phản kháng nào với người này.

—— Đồng thời điều quan trọng nhất chính là, không thể làm người có thể thay đổi cuộc sống của mình dễ dàng chạy thoát như vậy.

"Tôi........Tôi không có....Tôi!" Con rắn nhỏ tức giận bắt đầu giải thích lộn xộn, nhưng dưới khí thế và khí lạnh được tăng cường toả ra từ phía Xà Vương , thì giọng nói ấp úng này nghe thật giống với sự thoái hoá năng lực ngôn ngữ của Kẻ Được Chọn sau khi bị châm chọc.

[ĐM EDIT] HP SINH MỆNH DỮ LIN HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ