Chương 11: LINH HỒN CÙNG ĐÁNH CƯỢC

36 4 1
                                    

"Cược bằng linh hồn của ngươi"

"Ngài muốn tôi bán linh hồn của tôi cho ác ma sao?" Người đàn ông tái nhợt ngồi thẳng lưng, kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

"Là bán cho chính bản thân ngươi." Voldemort giễu cợt nhìn đối phương.

"Bán cho chính tôi?" Severus khó hiểu mà nhìn Chúa Tể Hắc Ám, "Linh hồn của tôi vốn thuộc về chính tôi."

Voldemort không trả lời anh, hắn chậm rãi đi đến trước mặt người đàn ông, vươn tay xoa lồng ngựa đang phập phồng. Dưới sự đụng chạm nhỏ này, cơ thể người đàn ông cứng đờ, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ngươi tin vào trái tim mình. Ngươi tin vào nơi này..." Ngón tay hơi dùng lực ấn vào vị trí trái tim, "Nơi này tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi." Bình tĩnh trần thuật, ngón tay thon dài hữu lực của Chúa Tể Hắc Ám dần dần di chuyển, dừng lại tại hai mắt của người đàn ông, "Ngươi tin vào đôi mắt của mình, ngươi nghĩ rằng những thứ chúng nhìn thấy chính là sự thật," Vuốt ve đến chân mày, cuối cùng bàn tay của Voldemort dừng lại ở trán đối phương.

"Lấy linh hồn của ngươi thề, đặt cược cho thứ mà ngươi tin tưởng nhất, cho dù là cái gì đi nữa, cũng sẽ do ngươi quyết định" Chúa Tể Hắc Ám nắm lấy mái tóc đen của người đàn ông, bắt anh phải ngẩng mặt lên nhìn vào mình, "Nếu ngươi thắng, ngươi có thể thoát khỏi nơi này, nếu thua, thì linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ta"

"Tại sao..." Severus cố gắng làm giọng nói của mình không có vẻ đang run rẩy, nhưng vẫn không thế khống chế được sự run rẩy đó, "Tại sao phải phức tạp như vậy. Chỉ cần ngài muốn thì sẽ có hàng trăm hàng nghìn cách để khiến tôi tuân theo, không cần thiết phải làm cái trò đánh cược đáng chết này!"

"Bởi vì...." Bàn tay Voldemort nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người đàn ông, trong mắt ánh lên tia sáng, giống như đứa trẻ đang vui vẻ vì tìm được món đồ chơi mới. "Ngươi biết không, Severus, đã có ai nói với ngươi, rằng ngươi có sức hấp dẫn như thế nào khi mang biểu tình nhẫn nhịn này nhìn vào người khác chưa."

Quay mặt tránh né bàn tay đang lộn xộn kia, nhưng đối phương lại nắm chặt lấy cằm anh, không cho anh quay mặt đi. "Chết tiệt, làm sao có thể được! Ngài có thể từ bi mà nói cho tôi biết, ngoại trừ cái gọi là độc dược và kho tàng sách cổ của nhà Prince, thì rốt cuộc ngài còn muốn lấy được cái gì từ một tên máu lai dơ bẩn như tôi chứ!?'

Anh không bỏ qua biểu tình kinh ngạc mang theo một chút chán ghét trên mặt đối phương khi anh nói ra hai từ "máu lai" này.

— — Vinh quang thuần huyết ngươi muốn tạo ra không có bất cứ liên quan nào đến ta.

Nhưng ngoài dự đoán là Voldemort không những không buông anh ra, mà ngược lại còn kéo anh lại gần hắn. "Ta muốn linh hồn của ngươi. Kiên định, quật cường, trong ngoài bất nhất, tuyệt vọng, thống khổ, cô độc, mệt mỏi, nhẫn nhịn...Tất cả những thứ này ta đều muốn.". Ấn người kia lên phần tựa lưng, nhìn gương mặt tái nhợt kia không ngừng thay đổi, Chúa Tể Hắc Ám bỗng nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn khó mà không có lời nào diễn tả được.

"Ép buộc ngươi, dùng sự trách nhiệm của ngươi cưỡng ép ngươi, việc đó dễ như trở bàn tay. Cho dù là ngươi hay gia tộc Prince, hay là hai mẹ con đang ở giới Muggle kia, nếu muốn khống chế đều rất dễ dàng. Nhưng mà Severus, từ khi Abraxas thông báo cho ta, ta đã biết ngươi là một tên ngốc vĩnh viễn cũng không buông được cái gọi là trách nhiệm. Nhưng đây cũng là điểm hấp dẫn nhất của ngươi. Phá vỡ thì sẽ không còn hoàn chỉnh, ta muốn một linh hồn hoàn toàn thuộc về ta, mà không phải một con búp bê bị ép buộc tùy ý ta chơi đùa. Cho nên ta phải dùng chính sự tin tưởng của ngươi để làm ngươi sụp đổ, dùng thứ ngươi tin tưởng nhất để chứng minh, trên đời này không có chuyện gì là không thể!" Âm trầm nói, cảm xúc của Chúa Tể Hắc Ám dường như đã thực thể hóa, Severus ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang kích động trước mặt, trong đôi mắt đen tràn đầy khiếp sợ.

[ĐM EDIT] HP SINH MỆNH DỮ LIN HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ