CHƯƠNG 12: THAY ĐỔI NHỎ CÙNG BẮT ĐẦU

33 3 3
                                    

Năm 1971 vốn nên là một năm cực kỳ hỗn loạn, Hội Phượng Hoàng do Dumbledore lãnh đạo cùng Tử Thần Thực Tử do Voldemort lãnh đạo vốn sẽ chính thức đối kháng với nhau trong năm này. Nhưng vì hiệu ứng cánh bướm đến từ linh hồn nào đó, mà một năm này lại có vẻ rất yên bình.

Tuy trên Nhật Báo Tiên Tri vẫn xuất hiện vài bài đăng nhắc đến Tử Thần Thực Tử, Voldemort và Dumbledore cũng thay phiên nhau phát biểu bài thanh minh cho mình, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, hai bên cũng không có tiến hành công kích lẫn nhau, chỉ là không nóng không lạnh mà nói móc châm chọc nhau, dồn nhiều công sức lên các trận khẩu chiến.

Mà với người không nắm rõ thế cục hiện nay như Severus đương nhiên vẫn còn chưa biết những chuyện này, biến số nho nhỏ là anh đã bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình của lịch sử.

Kể từ khi cùng Voldemort chơi cái trò đánh cuộc "đầu úng nước" kia, Bậc thầy độc dược vẫn luôn ở trong trang viên Prince. Taren Prince cung cấp cho anh cực kỳ đầy đủ cả phương tiện lẫn tự do. Bởi vì anh có được một nửa huyết thống của gia tộc, nên trang viên có pháp thuật cũng không làm khó dễ anh, cho phép anh tự do ra vào bất kỳ phòng sách hay phòng thí nghiệm nào trong trang viên.

Ban đầu vẫn có một vài bức hoạ trưởng bối của gia tộc Prince có cảm xúc rất lớn với người xa lạ đột nhiên xuất hiện như anh, nhưng từ khi anh ngồi trò chuyện suốt đêm với ông cố trong thư phòng, thái độ của các bức hoạ đối với anh đều thay đổi.

— — Nhân tài đó, ai lại không thích chứ?

Người có thiên phú độc dược như Severus thì cho dù ở bất cứ thời đại nào, đều có thể đứng vững gót chân trong gia tộc thế gia về độc dược. Mà người đưa anh đến đây — Taren càng thành công trong việc vào vai đối tượng có thể vui vẻ giao lưu tâm sự. Có chung yêu thích làm hai người rất hợp nhau, so với đám quỷ nhỏ không có đầu óc, thì vị trưởng bối nhà Prince thật sự giống như thiên sứ vậy.

Hai người đều có tình yêu không thể diễn tả được đối với độc dược, cảm giác tuyệt vời từ việc cắt, nghiền, khuấy, nấu khiến hai vị Prince đắm chìm vào thú vui yên bình khó mà có được là chế tác độc dược này.

Đối với những chuyện của Severus, Taren cũng không hỏi nhiều. Theo suy nghĩ của ông, sự suy đoán chính là cái bẫy dẫn dắt người ta rơi vào — Sự suy đoán tốt nhất chính là những gì đã xảy ra chứ không phải ở tương lai — Nếu sự tồn tại của đối phương đã là biến số lớn nhất, thì cũng không cần thiết quá chấp nhất với tương lai vốn có, như vậy càng dễ trở nên lầm đường lạc lối.

— — Tại sao ông lại biết chuyện của tôi? ( Ngay từ đầu Severus đã hỏi qua Taren.)

— — Chỉ là suy đoán thôi, mà hành vi của cậu đã chứng minh tất cả.

— — Suy đoán? (Bậc thầy độc dược nghi hoặc)

— — Có lẽ sau này cậu sẽ hiểu...(...)

Tóm lại, giữa hai người có một loại ăn ý không nói nên lời, khiến họ đều sẽ tự giác để lại không gian cho đối phương.

Mà Severus vừa bị đả kích lớn sau lần gặp Chúa Tể Hắc Ám biến dị lại hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Sự hiểu biết của mình về Voldemort ở nơi này hoàn toàn không dùng được, cái gọi là kinh nghiệm trước kia cũng chỉ là nói suông. Cho nên anh chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu độc dược, còn vấn đề liên quan đến Lão Ong Mật kia, đánh chết anh thì anh cũng không tin Dumbledore sẽ từ bỏ chuyện đối kháng với Chúa Tể Hắc Ám. [Gs tin nhầm người dzồi..]. Là bậc thầy độc dược mang theo công nghệ của vài thập niên sau đến thời đại này, hiện tại việc quan trọng nhất chính là đột phá công nghệ chế tác vốn có, rút ngắn thời gian nghiên cứu và điều chế độc dược.

[ĐM EDIT] HP SINH MỆNH DỮ LIN HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ