0.0

342 49 9
                                    

"Thưa tổng thống, quân đội Trung Hoa đã tiến vào từ Texas."

Một người quân nhân chạy thẳng vào bên trong nhà trắng, bộ dạng tả tơi, máu từ trán ông chảy xuống thấm đẫm cổ áo len. Áo chống đạn cồng kềnh ngăn cản ông điều chỉnh nhịp thở, nhưng ông vẫn tới kịp lúc, thông báo cho USA. Hắn nghe xong lập tức nổi cáu, hét gọi thư ký lập tức đưa quân ra tiếp đón sự tấn công bất ngờ của Trung Quốc. Những con tốt trên bàn cờ của hắn vì rung lắc mà rơi xuống, hắn lật bàn cờ, để lộ ra một nút đỏ với dòng 'Khẩn cấp' bên dưới, đập mạnh xuống. Mồ hôi từ trán chảy xuống như tắm, hắn chẳng rõ là do sự căng thẳng vì Trung Quốc dám tấn công, hay là do tiết trời ở đây quá oi bức. Nhưng hắn chẳng quan tâm nhiều, nhanh chóng chạy thẳng vào trong căn hầm vừa được mở ra sau tủ sách bằng gỗ lim, sách vở rơi lả tả theo từng bước chạy của hắn.

"Chuẩn bị tên lửa!" Hắn quát tháo về phía mấy nhà khoa học còn đang hoang mang không hiểu điều gì đã khiến tổng thống của họ điên tiết tới vậy. Nhưng dù có thế cũng phải tuân theo mệnh lệnh, và bắt tay chuẩn bị những đầu đạn hạt nhân cùng với tên lửa được giấu ở mọi ngóc ngách trên đất Hoa Kỳ. Một số người dường như đã phát hiện ra hành vi của USA đều là có lý do cả, Trung Quốc đang tiến vào từ Texas, và họ tạm thời để cảnh sát địa phương ngăn cản trong lúc chờ tiếp viện từ FBI, thậm chí là không quân Hoa Kỳ.

"Thưa tổng thống, 20 đầu đạn đã được nạp đủ, chờ lệnh phóng." Michael - một trong số những người chờ lệnh thông báo. USA đang trên điện thoại, mặc cho lời cảnh cáo từ đầu dây bên kia, nét mặt hắn vẫn kiên quyết và hắn hừ lạnh.

"Nếu ngài không đồng ý giúp tôi, tôi sẽ tự làm."

"USA, xin cậu, hãy nghĩ tới hậu qu--"

Nhưng lời United Kingdom chẳng khác nào nước đổ lá khoai với USA, hắn một mực ra lệnh phóng tên lửa tới Bắc Kinh, và tuyên chiến với Trung Quốc.

Bên này, Trung Quốc đã chuẩn bị tất cả, và ngay khi hay tin USA chuẩn bị tặng cho gã vài quả tên lửa, gã cũng chỉ bật cười. Việt Nam đứng ở ngoài hơi cau mày, y ở ngay sát Trung Quốc, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, vậy nên y quyết định di dân trước khi thương vong xảy ra trên diện rộng.

"Việt Nam? Cậu không định giúp Trung à?" Triều Tiên nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu. Rõ ràng bình thường anh vẫn thấy hai người họ giúp đỡ nhau, dù rằng Việt Nam chẳng ưa gì Trung Quốc, nhưng quan hệ bọn họ chưa tới mức nhìn nhau chết mà cười - dù nếu Trung Quốc chết thật thì Việt Nam sẽ là kẻ ăn mừng, hay Trung Quốc sẵn sàng liếm đất cậu bạn nếu có chuyện gì xảy ra - à thì...ừ, nhiều lý do Việt Nam chẳng muốn giúp gã tí nào.

"Nghĩ kỹ đi, Triều. Đây không phải ý hay đâu." Y nói, hai tay ôm lấy đầu mình. Đôi mắt hổ phách xoáy thẳng vào con ngươi đỏ rực của Triều Tiên. "Cậu mà còn đưa bom hạt nhân ra nữa thì...cậu tính giúp hắn ta hủy diệt thế giới hả??" Y không nhịn được mà nói lớn, Lào và Taiwan bên cạnh cũng đồng tình. Chiến tranh kết thúc đã lâu, nhưng có kẻ lại chẳng giữ được mà nuôi dưỡng tham vọng bá chủ toàn thế giới, tuy nhiên Trung Quốc lại là kẻ bắt đầu.

Chiếc TV màn hình lớn ở trên cửa bỗng đưa tin quân đội Trung Quốc đã chiếm được Texas và Louisiana, dần thiêu rụi Oklahoma. Xem tới đây, ai nấy đều rùng mình, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã chưa kịp chống trả kế hoạch đã lên kỹ lưỡng của gã đàn ông châu Á này. Họ đều không chần chừ mà chạy tản ra bên ngoài, bắt đầu những cuộc gọi sơ tán người dân trong khi Triều Tiên đẩy cửa bước vào nơi Trung Quốc đang ngồi, hai tay gã đan vào nhau, đôi mắt vàng ánh lên vẻ quyền quý khép hờ lại, khóe môi không giấu được nụ cười đầy vẻ khinh miệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[COUNTRYHUMANS] FragranceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ