Law of Reciprocity

941 40 3
                                    

Tóm lược:
"Tôi sẽ cho cô xem của tôi nếu cô cho tôi xem của cô" anh nói, cùng với một nụ cười nhếch mép trên môi, nhưng ánh nhìn trong mắt anh lại hết sức nghiêm túc. Hermione lắc đầu nguầy nguậy, nhưng mắt cô cứ quay đi quay lại những đường nét mơ hồ về sự kích thích ngày càng tăng nơi anh.
"Không? Vậy được thôi." Malfoy liếm môi, như thể đang cố ý. "Tôi sẽ cho cô xem của tôi nếu cô tự chạm vào chính mình."

________________________________________

Hermione không có ý định nhìn thấy anh đang làm tình với Pansy Parkinson. Cô chắc chắn không có ý định nhìn lâu như vậy.

Bức tường đá gồ ghề áp vào lưng cô, những viên đá và các cạnh sắc bén của bức tường ma sát với áo cô, làm bầm tím khuỷu tay đang lộ ra khi chúng chạm vào nó, nhưng những cảm giác khó chịu này gần như có thể chịu đựng được, gần như không thể quên được, so với sự căng thẳng đang dâng trào lên giữa hai chân cô. Cô đưa các đốt ngón tay vào miệng và cắn xuống, não cô giằng xé đau đớn trước những lựa chọn của mình và chìm đắm trong làn sương mù của dục vọng đang ôm chọn lấy cô; tay kia của cô từ từ trượt xuống phía dưới cơ thể, các ngón tay bắt đầu cử động nhanh dần khi chạm tới nơi của cô.

Cô chưa bao giờ nhấn chìm chính mình như vậy. Hermione ghét bản thân vì điều đó. Hơn nữa, cô ghét rằng chính Draco Malfoy đứng sau lý do khiến cô ở đây, trong một hốc tường, cố gắng nuốt một tiếng rên rỉ khi cố gắng xoa dịu bản thân.

Cô đang trên đường đến Ngục Tối sau bữa tối để thả một cuộn giấy lên bàn giáo sư Snape. Đó là một nỗ lực vô ích - về nguyên tắc Snape không ghi thêm công lao nào cho Gryffindors- nhưng cô sẽ chết nếu không cố gắng bất chấp. Cô mong đợi được bước xuống Ngục Tối trống rỗng ấy.

Thay vào đó, cô bị bắt gặp ánh mắt xám xịt, không nao núng của Malfoy qua vai Parkinson. Anh đã nhìn thẳng vào mắt cô và tăng tốc độ, lao vào Parkinson đang rên rỉ trước ngực anh, chân cô ấy khoác lên tay Malfoy và bám chặt vào vai anh cho cuộc vui của hai người.

Parkinson dường như đã đi quá xa để nhận thấy Hermione đang thở gấp rút, hoặc có lẽ cô ấy đã không thể nghe thấy nó qua những cái tát ướt át vỗ vào da thịt, nhưng Hermione đã không ở lại lâu để cô ấy có thể phát hiện ra. Cô quay đi và chạy nhanh nhất có thể. Cô không thể biết mình đã đứng đó bao lâu, nhưng cảm giác đó giống như một sự vĩnh hằng, và Malfoy - Malfoy đã không chớp mắt.

Đó là hai tuần trước.

Cô chưa bao giờ tạo cho mình cái thói quen tìm kiếm Malfoy, nhưng thật khó để tránh gặp mặt anh. Họ luôn học cùng nhau trong các lớp học, lạy Merlin. Hermione đã cố tình bỏ lỡ một số buổi học để tránh phải đối mặt với sự dè bỉu của anh ta. Ý nghĩ được nhìn thấy anh và sự xấu hổ xuất hiện trên khuôn mặt mình luôn hành hạ chính cô. Cô luôn viện cớ rằng mình cảm thấy không khỏe và trốn tránh các lớp học với anh như một kẻ hèn nhát, sau đó cô đi rón rén qua mọi nơi bất cứ lúc nào cô cần di chuyển quanh lâu đài, bước đi của cô chập chờn và ngập ngừng.

Ngực cô phập phồng, cô cắn chặt môi dưới, cố gắng hết sức để tiếng rên rỉ nức nở không nổi lên - cô ấy đã rất gần... Cô cảm thấy cơ thể mình không còn sức sống, thủ dâm trong bóng tối với ý nghĩ về một trong những kẻ đáng ghét nhất mà cô luôn cảm thấy khó chịu khi phải chạm mặt đã khiến cô tức giận với chính bản thân mình.

Laws of Attraction (fic dịch-Dramione)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ