twenty

308 26 0
                                    

góc nhìn của jimin

chết tiệt

thế quái nào mà tôi lại để quên thẻ quẹt chứ. tốt thật!

taehyung thì đang đi đến milano để dự show thời trang của gucci. tuyệt.

còn tôi thì thê thảm như thế này đây vì tôi chả biết ai sống ở cái seoul này cả ngoài tae. tốt lắm.

bây giờ tôi có nên đến chỗ của quản lí và nói rằng tôi để quên thẻ mà chính tôi còn chả biết cái thẻ đó ở nơi quái nào nữa. mẹ kiếp. hoàn hảo.

làm cách nào để tôi thoát khỏi cái tình trạng này đây trời!? à đúng rồi...tôi đã xuống lầu và mua một cốc cafe và rồi tôi bỏ quên cái thẻ trong nhà. tại sao tôi không cài thêm một cái mã code để phòng trường hợp này xảy ra nhỉ? bởi vì cái mung của tôi đã nghĩ rằng cần chi ba con số đó và cuối cùng thì tôi sắp chết dở ở đây.

tôi bất chợt thở dài và nhìn vào cánh cửa đang đóng sầm ngay trước mắt, tựa lưng vào cửa và từ từ trượt xuống nền nhà. tôi chả biết nên phải làm gì lúc này, tôi nên gọi cho taehyung - người duy nhất tôi có thể gọi lúc này. có lẽ taehyung sẽ cứu được tôi, ít nhất là vậy!

ring ring...

gì đó thiên thần!

nghe này tae, tớ cần cậu giúp

nói đi!

tớ để quên thẻ căn hộ trong phòng và tớ thì đi ra ng-ngoài

hả? hài ớn hé hé

tae-

chúa ơi, jiminie

tae-

tọi nghịp qué há há

tae-

tọi quá huhu

taehyung!!!

ỏ cute quá, okay okay nghe nè

tớ nghe

tớ có một người bạn và cậu ta sống cạnh nhà cậu

thì?

tớ nghĩ là cậu bạn đó sẽ rất sẵn sàng cưu mang cậu lúc này.

thẻ mới sẽ được giao đến trong một tuần nữa bởi vì công ty cần kiểm tra an toàn tùm lum tà la lí do lí trấu để khiến cuộc đời của tôi rơi vào đống hỗn độn này. tình trạng là không có ai tôi có thể ở ké trong tuần tới ngoại trừ người đó...

không không không!!! không từ chối nhé, tớ sẽ nhắn cho cậu bạn đó và nhờ cậu ấy giúp đỡ cậu.

cái gì? taehyung! okay, vậy thì đồ đâu tớ mặc?! cậu muốn tớ mặc bộ này cả tuần à!?

mặc đồ của ẻm đi, tớ thề là cậu sẽ đáng yêu lắm trong mấy bộ đồ rộng thùng thình đó. má ơi mới tưởng tượng thôi là tớ biết đám cưới của cậu sẽ là khi nào và được tổ chức ở đâu luôn rồi đó. cậu có muốn tớ làm cha nuôi cho con nuôi của cậu không? à thui tớ bận gòi, bái baiiiiii

……

khoan, tôi vừa nghe cái gì phát ra từ miệng taehyung vậy chứ? tôi chẳng thể làm gì ngoài thở dài và nhìn vẩn vơ lung tung cả.

bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng chìa khoá được tra vào ổ và tiếng cửa mở ra. chàng trai lịch lãm vẫn cúi đầu, dán mắt vào màn hình điện thoại. chắc là do tôi nhìn chăm chú quá nên cậu ấy đã nhận ra. ánh mắt chúng tôi chạm nhau và tôi như thấy được một vạn câu hỏi vì sao trong ánh mắt đó.

tôi cá là cậu ấy muốn biết điều gì đang xảy ra và cậu ấy muốn tôi giải thích điều đó. nhìn mắt cậu ấy mở to vì sốc, tôi cứ thấy mắc cười thế nào í như kiểu "wtf chuyện gì đang diễn ra vậy?". cậu ấy chớp chớp mắt nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào tôi. tôi đứng lên và tiến lại gần. tôi nhìn thấy cái cách cậu ấy lo lắng khi liên tục cắn vào môi. môi đẹp đấy xứng đáng được h-. à không! rôi lắc lắc đầu, trong khi cậu ấy vẫn còn trong tình trạng đóng băng.

"oh, chào anh jimin"

"à chào, jungkook" tự dưng tôi cảm thấy khá lo lắng.

"jimin, à, tôi, à taehyung có nhắn tin với tôi về tình trạng của anh hiện tại và nhờ tôi giúp - giúp đỡ anh bởi vì-"

"vậy ra cậu là người bạn mà taehyung nhờ chăm sóc tôi nhỉ?"

cậu ấy chớp chớp mắt và gật đầu.

"xin lỗi anh nhiều nếu tôi gây ra sự khó chịu gì đó cho anh, chỉ là tôi đã hứa với taehyung nên tôi nhất định phải thực hiện lời hứa đó. nhưng tôi thề là tôi không cảm thấy phiền hay gì đâu nên anh đừng lo nhé"

tôi bật cười khúc khích và gật đầu liên tục theo từng lời nói của cậu ấy. cậu ấy cũng cười lại khi nhìn thấy tôi đã thoải mái hơn nhìu. chúng tôi lại nhìn nhau, lần này có vẻ dài hơn lần trước. tôi biết là cậu ấy có cùng cảm nhận với tôi.

điện thoại cậu ấy rung lên và chúng tôi cùng quay mặt đi, cậu đáp lại vài câu và quay lại với nụ cười tươi trên mặt, mở rộng cửa và đón tôi vào nhà.

"cảm ơn nhé!" tôi thì thầm đủ để cả hai nghe thấy ngay khi bước chân vào căn hộ của cậu.

[trans] [kookmin] players Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ