Chương 4

129 13 0
                                    

Câu hỏi của Jungkook khiến Jisoo ý thức được cuộc nói chuyện giữa cô và Naeyeon đã bị cậu nghe được. Nhưng cô cũng không vì bị nghe lén mà cảm thấy khó xử, cúi đầu suy nghĩ một chút nói với Jungkook.

"Thực ra chúng ta quen hay không đều do cậu quyết định."

Jisoo nói chuyện, khuôn mặt vẫn có chút hồng hồng, dưới mái tóc uốn hơi quăn là đôi mắt màu nâu nhạt sáng lấp lánh đang ngước lên nhìn Jungkook, bộ dáng ngây thơ như một con vật nhỏ.

Ý của cô là cô muốn trở nên thân thiết với Jungkook, nhưng hình như cậu không muốn.

Jungkook hiểu được ý của cô, cậu rũ mắt nhìn Jisoo, lông mi cong dài tạo thành một hình bán nguyệt ở dưới mi mắt.

Jungkook nói: "Tôi rất dễ gần."

Jisoo: "..."

Ở trên tàu điện ngầm, Jisoo suy nghĩ mãi về sự "dễ gần" mà Jungkook vừa nói. Sau khi xuống tàu, cô liền bắt đầu nghĩ làm sao để sống chung với ba.

Thật lòng mà nói cô không muốn ở cùng với Kim Namjoon, chỉ muốn trốn tránh ông ấy.

Jeon Jungkook không giống với Kim Namjoon , cậu nhiều nhất cũng chỉ coi có chút lãnh đạm, còn Kim Namjoon thì thật sự chán ghét cô tới tận xương tủy.

Jisoo cũng mới 16 tuổi, vẫn chưa trưởng thành đến mức có thể nhắm mắt đi lấy lòng người chán ghét mình.

Vừa về đến nhà, bà nội có gọi đến nói với cô Kim Namjoon đến bệnh viện giúp bà chút việc. Bà lo cô ở nhà một mình không chịu ăn cơm nên đã gọi cho cô đồ ăn bên ngoài.

Nhìn mật mã ở cửa, Jisoo nhẹ nhàng thở ra, mở cửa vào nhà.

Sau khi ăn cơm xong, cô đến phòng sách ở tầng hai làm bài tập. Hôm nay là ngày đầu đi học, bài tập không nhiều nhưng chương trình giảng dạy của trường cấp ba trước đây và trường Busan không giống nhau, kiến thức căn bản của Jisoo lại không vững nên phải tốn không ít công sức.

Đến lúc làm xong bài tập đã là 9 giờ tối, mà hơn 9 giờ bà nội và Kim Namjoon vẫn chưa về.

Ngay cả Kim Namjoon cũng tới giúp đỡ, có thể thấy công việc tối nay rất bận. Jisoo không gọi điện cho bà nội sợ gây thêm phiền phức, đánh răng rửa mặt xong liền lên giường đi ngủ.

Chất lượng giấc ngủ của Jisoo vẫn luôn rất tốt, nhưng nửa đêm thấy khát nên tỉnh giấc, cô đứng dậy đi xuống dưới tầng.

Vừa bước đến cầu thang, Jisoo trông thấy phòng khách vẫn sáng đèn. Cô đi đến liền thấy Park Sunyoung đang ngồi trên sofa.

Dáng người bà có chút gầy yếu, dưới ánh sáng êm dịu bóng dáng cô đơn mà thê lương.

"Bà nội." Jisoo khẽ gọi.

Park Sunyoung đang ngồi ngẩn người nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn Jisoo. Biểu tình phức tạp hiện rõ trên khuôn mặt, khẽ mỉm cười, hỏi: "Sao đã dậy rồi?"

Quốc Tú | Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ