Chương 23

87 12 0
                                    

Ở bệnh viện vào đầu năm mới, nhìn xung quanh bệnh viện vẫn một màu trắng xóa, các bác sĩ cùng bệnh nhân vẫn hối hả tấp nập như bình thường, giống như bị ngăn cách với bên ngoài, không hề có chút không khí trước Tết Nguyên Đán.


Kim Jisoo thức dậy rất sớm, cô đi lấy một chậu nước ấm để bà cô có thể rửa mặt khi thức dậy. Khi bưng chậu nước rửa mặt tới, thì thấy bà cô đã từ giường bước xuống. Bà mặc đồ bệnh nhân, nhìn cô cười nói: "Hãy để bà tự mình làm đi."

Nhìn bà hôm nay tinh thần rất tốt, sức khỏe cũng ổn định hơn. Jisoo lâu rồi mới thấy sắc mặt bà hồng hào như vậy, cô bưng chậu nước ra bồn rửa mặt bên cạnh cửa nói: "Để con đổ nước ra."

Khi Kim Namjoon đẩy cửa tiến vào,  Park Sunyoung đang ngồi cạnh cửa sổ, trên tay bà cầm một quyển sách , bà khoác trên vai mình là một chiếc áo choàng nhung màu xám, nhìn bà rất ấm áp và thanh thản.

Nghe được tiếng mở cửa, Park Sunyoung quay đầu lại, thấy Kim Namjoon, bà cười cười nói: "Soo Soo đi siêu thị mua nguyên liệu, hôm nay làm bánh bao."

Vì bánh gạo cần nhiều dụng cụ rườm rà, ở bệnh viện làm không tiện, bánh bao thì đơn giản hơn nhiều, vẫn có thể làm được.

Kim Namjoon mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, thân hình ông cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, trong tay để một bó hoa trước ngực, trông rất giống một quý ông ở nước Anh. Park Sunyoung rất thích hoa, nhưng không thể để trong bệnh viện lâu, nên ông mỗi ngày đều sẽ mua một bó đem tới.

Đem bó hoa trong tay đưa tới trước người Park Sunyoung, lông mày Kim Namjoon hơi nhíu lại: "Đợi xuất viện có thể làm bánh bao mà, hôm nay mẹ vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe đi đã."

Park Sunyoung không để ý, ngửi hoa bách hợp trong ngực mình, bà đem cuốn sách để xuống trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ý bảo Kim Namjoon ngồi xuống, nói: "Soo Soo lần đầu tiên cùng chúng ta ăn Tết, ta muốn cho nó biết tập tục ăn Tết ở Busan làm sao."

Hiểu ra là vì Kim Jisoo, Kim Namjoon càng nhíu mày sâu.

Con trai ngồi bên cạnh người bà, nên hắn có biến hóa sắc mặt như thế nào bà vẫn nhìn ra được. Park Sunyoung tựa lưng vào ghế, ôm đóa hoa tươi trong người, tinh thần và thể xác có chút mệt mỏi.

"Con vẫn còn định kiến với nó." Park Sunyoung nói: "Đối với nó vẫn còn vướng mắc lớn như thế thì sao có thể hiểu và thông cảm cho nó được."

Kim Namjoon không nghĩ tới thời điểm Park Sunyoung sinh bệnh lại đi thảo luận về chuyện Kim Namjoon, bởi vì rất dễ tranh cãi, làm cho trong lòng bà càng thêm không thoải mái.

"Chúng ta đừng nói chuyện đó nữa." Kim Namjoon nói.

"Ta yêu con nhiều hơn so với nó." Park Sunyoung nói.

Kim Namjoon ngẩng đầu, nhìn mẹ ông với biểu hiện bình tĩnh, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng, câu nói được xuất phát từ tận trái tim bà, Kim Namjoon Thiện có thể cảm nhận được. Bọn họ nói về vấn đề Kim Jisoo rất nhiều, đây là cảm nhận của bà đứng trên lập trường của một người mẹ, có cảm giác như lời trăn trối của bà.

Quốc Tú | Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ