Tôi cùng Chan và Minghao ở cùng phòng kí túc với nhau, trước đây khi nhóc đó chưa đến thì bọn tôi ở chung với một cô nhóc người lai giữa con người và thỏ tinh tộc. Bọn tôi không thích cô nhóc đó vì nó khá là kiêu ngạo và khi gặp chuyện thì sẽ luôn là người trốn đầu tiên, quả là không sai khi lai giữa con người và thỏ tinh tộc mà- hai loài yếu đuối nhất nhưng luôn tỏ ra mình kiêu hãnh. Được dịp Chan tới nên tôi đã tìm cách tống con nhóc đó qua phòng khác luôn. Thằng nhóc này được cái bản lĩnh với lanh lẹ nhưng đôi lúc nó vẫn bị ngây thơ quá đáng nữa. Dù sao thì tôi và Minghao cũng tìm thêm được một hảo huynh đệ có cùng tần số não để chơi với nhau rồi.
" HUYNHHHHH ƠIIIIIIIIII DẬYYYYYY ĐÊIIIIIIIIIIII "- Minghao dùng hết sức bình sinh để hét lên
" Hạo Hạo huynh ồn quáaaaaaa "- Chan ngáy ngủ nói
" Tắt cái loa phường của mày lại coi emmm "- cậu khó chịu nói
" TRỜI ƠI HAI CÁI CON NGƯỜI LƯỜI BIẾNG NÀY MAU DẬY, MAU DẬY NHANH LÊN "- Minghao cố hét lần nữa
" còn sớm mà huynh "- nhóc Chan vẫn mắt nhắm mắt mở trả lời
" dậy điiii dậy điiiii dậy điiiii "- hét không được nên Minghao đành đi lay từng người dậy
" im cho anh mày ngủ "- cậu hất tay Minghao ra khỏi người mình rồi xoay vào trong ngủ tiếp
" huynh mà ngủ nữa sẽ trễ giờ và không được ăn sáng chung với mấy ổng đâu á nha "- Minghao nói
"sao mày không gọi anh sớm"- cậu nghe đến đó thì bật dậy tung chăng chày vào nhà vệ sinh
" em gọi anh có chịu dậy đâu. Chan dậy coi mày, anh đếm tới ba mày không dậy anh sẽ trả mày về nhà "- nhóc chề môi nhìn theo bóng dáng người anh mình rồi xoay sang nhìn đứa em vẫn còn đang nằm đắp chăn ngon lành
" aaaaa em dậy em dậy mà "- nhóc Chan cũng bật dậy trước lười đe dọa của người anh
Sau khi cả ba đã vệ sinh cá nhân xong hết thì cũng bắt đầu đi đến nhà ăn. Đang trên đường bước vào thì gặp hai người huynh thân thiết ở đây.
" aaaa Wonu à ~ huynh nhớ em chết đi được "- vẫn như thường ngày, vừa thấy Wonwoo là Jeonghan mặc kệ trời đất bay lại ôm cậu
" còn tui ổng bỏ chó ăn rồi"- và vẫn như bao ngày, Minghao đứng một bên nhìn cả hai móc mỉa nói
"Hạo Hạo lại đây anh thương nha "- Jisoo mỉm cười ngọt ngào nói
"chỉ có Soo huynh thương em"- Minghao chỉ đợi có thế liền bay lại ôm người anh đáng quý của mình
" huynh bỏ em ra coiiii ngạt chết em rồi "- Wonwoo đẩy nhẹ người Jeonghao
" ủa bé bi này ở đâu đây "- Sau khi buông cậu ra thì anh mới chú ý đến một cậu nhóc nhỏ nhắn khác đi cùng hai đứa em mình
" a em chào huynh ạ, em là Lee Chan mười bảy tuổi "- Chan lễ phép nói
" aaa bé bi nhà ai mà dễ thương vậy. Từ nay có muốn làm bé bi của anh không "- Jeonghan mắt sáng rỡ bay đến trước mặt Chan hớn hở nói
" dạ được ạ "- nhóc có hơi giật mình nhẹ nói
" em tôi quá hồ đồ "- mọi người còn lại đồng thanh nói nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seventeen ] [ AllWon ]Cửu vĩ hồ
NonfiksiTừ hàng ngàn năm về trước, các hành tinh chung sống với nhau rất hòa bình. Bỗng một ngày xảy ra chiến tranh giữa hai bộ tộc, hồ ly và vampire. Chàng ta đã phản bội lại tình yêu của hai người, hồ ly cảm thấy câm phẫn? Liệu có đúng là như vậy không. T...