[VicEd] Chương 2: Làm bạn nhé?

43 6 2
                                    

Edgar tự nghĩ mình có thể tìm được phòng nhưng hình như thực tế không vậy, từ lúc bước chân ra khỏi sảnh đến giờ cậu vẫn chưa tìm thấy.

Biết thế không ăn nói kiểu đó với người ta, chắc giờ mọi người cảm thấy mình đáng ghét lắm.

Mục đích ban đầu của cậu vào đây là để hoàn toàn tách biệt ra khỏi cái thế giới xa hoa nhưng đầy giả tạo ngoài kia, cậu muốn kết bạn và cả... cảm hứng để vẽ tranh nữa.

Edgar cứ đi mãi như thế, cậu đến một đồng cỏ. Hình như cậu bước ra khỏi trang viên luôn rồi.

Đây mới là thế giới cậu vẫn luôn tìm kiếm.

Edgar lấy dụng cụ ra, cậu ngắm thật cái cây to lớn đằng kia rồi phác thảo lên bảng vẽ. Cậu mất 30 phút để hoàn thiện bức tranh này, ngắm nhìn thành quả của mình cậu bất giác mỉm cười.

Những cử chỉ, hành động của cậu nãy giờ lọt vào mắt ai đó. Anh đứng đây cũng khá lâu, từ lúc cậu chăm chú vẽ là anh đã có mặt ở đây rồi. Mọi người trong sảnh giờ đã tản ra để đi làm việc của họ. Chỉ còn mình anh ở đây ngắm một người.

Những cơn gió thổi qua đồng cỏ xanh ngát mang theo hương vị của đất trời làm lòng anh cảm thấy cực kì bình yên. Như khoảnh khắc lúc này đây, chỉ im lặng ngắm nhìn cậu từ xa.

Lúc người đó mỉm cười, thời gian như ngưng đọng trước mắt. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, anh không nghĩ người con trai ngầu lòi ban nãy với người trước mặt anh là cùng một người.

Vậy ra cũng có thứ khiến em mỉm cười.

"A." Cậu quay lại thì bắt gặp Victor.

Bị phát hiện rồi.

"Chào cậu." Anh tiến lại gần cậu, đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với một người.

"À chào anh."

Giọng anh ấy sao nhỏ quá vậy? Nhưng mà dễ nghe thật.

Anh nhìn qua bức tranh cậu vừa vẽ, Edgar vội vã lấy bức tranh giấu sau lưng.

"Cậu vẽ đẹp thật."

Edgar quay qua nhìn Victor hồi lâu. Trước kia cậu nhận được rất nhiều lời khen nhưng đó chỉ toàn là giả tạo, họ vì gia thế nhà cậu nên mới lấy lòng bằng những lời khen có cánh đó. Không hiểu sao cậu cảm thấy vui vì lời khen của anh.

"Cảm ơn anh." Edgar muốn nói nhiều hơn nữa nhưng cậu không biết phải nói thêm gì.

"Về trang viên thôi." Nói rồi Victor đi trước cậu một đoạn khá xa.

"À anh ơi!" Edgar vừa chạy theo anh vừa gọi vọng theo.

Có điều này cậu nhất định phải nói.

Cậu hít một hơi thật sâu, cúi đầu rồi đưa tay ra: "Làm bạn với tôi nhé?"

Anh sững người trước hành động bất ngời này của cậu.

"Ừ!" Victor bắt lấy tay cậu nở nụ cười dịu dàng.

Lúc này, Edgar mới ngước lên. Cậu theo anh về phòng, Victor bảo rằng phòng ở đây thì nhiều lắm nên cậu thích cái nào cứ chọn.

Thành công rồi !! Cứ tưởng phải tự mình đề nghị chứ.

Những ngày sau đó, hai người dần thân hơn. Edgar cũng nói chuyện với nhiều người khác trong trang viên, cơ bản thì mọi người không những không sợ cậu mà ngược lại, họ ngưỡng mộ cậu.

Edgar đã có được một cuộc sống cậu vẫn luôn mơ ước, với những người bạn thực sự và cả... với người cậu thích nữa.

(còn)

Identity V | Nơi chúng ta cùng hít OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ