[VicEd] Chương 4: Khóc

40 4 4
                                    

Căn phòng bây giờ chỉ là đống đổ nát.

"Tảng pha lê này đáp xéo." Joseph chợt lên tiếng thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Cụ nói tiếp: " Nó đáp từ hướng ban công vào thẳng phòng của Edgar."

Tại sao phải là phòng của cậu ấy?

Anh đau lòng nghĩ. Những bức tranh của Edgar đều bị đè nát, không biết cậu ấy sẽ thấy thế nào nếu nhìn thấy cảnh này.

"Chúng ta chia nhau ra tìm Edgar." Joseph chỉ đạo mọi người.

Lúc này Victor mới hoàn hồn lại. Đúng rồi, khi nãy mình cũng không thấy cậu ấy trong phòng. Có khi... thế là mọi người chia nhau ra tìm.

Anh chợt nghĩ ra gì đó, chạy thật nhanh xuống khu vườn của trang viên. Bên kia cái mê cung màu xanh này là một cái hồ cực kì đẹp, có thể cậu ấy ở đó.

Một bóng người nhỏ bé cùng chiếc giá vẽ quen thuộc đập vào mắt anh. Anh bước nhẹ qua đó, trời đã rất tối, lạnh nữa nhưng không hiểu sao lúc này anh lại thấy cực kì ấm áp.

Không kìm nổi xúc động, anh chạy qua ôm cậu, từ phía sau. Edgar bị đứng hình, cậu đơ ra một hồi mới lén lút nhìn con người cao hơn mình rất nhiều ở phía sau, mặt cậu đỏ như gấc.

" Anh..." Giọng nói này thật sự chạm đến trái tim anh, anh cảm thấy như bản thân được xoa dịu phần nào. Cậu nói nhỏ: "Mọi người đang nhìn...". Lúc này anh mới ngẩng đầu lên. Mọi người trong trang viên nhìn họ, cười.

Victor hoảng hốt. Đợi đến khi anh định thần lại thì mọi người đã cùng vào lại sảnh, anh tiếc nuối nhìn hai bàn tay mình. Anh nhìn sang người bên cạnh, hình như cậu ấy không được vui.

"Tranh của em..." Cậu nói nửa chừng, nhưng hình như nó có ý hỏi hơn là nói.

" Hư hết rồi. " Cụ trả lời.

Edgar mím môi, trông sắc mặt cậu không ổn tí nào. Mọi người bàn tiếp về việc tối nay sẽ Edgar sẽ ngủ cùng ai, mọi người có hỏi ý kiến cậu nhưng cậu họa sĩ hoàn toàn im lặng.

" Victor. " Joseph quyết định thẳng mà không cần suy nghĩ.

Trên đường đi về phòng, Victor cố tìm mọi cách để an ủi cậu bé này nhưng đều vô ích.

Hai người về đến phòng.

" Em không tắm hả?"

Cậu gật đầu.

Tắm xong, anh đi ra.

Vừa bước ra ngoài, anh trông thấy một cảnh tượng làm anh suýt thót tim. Edgar cúi mặt xuống, cầm con dao. Thấy anh ra cậu mới ngẩng mặt lên, nước mắt chảy đầy mặt, tim anh chợt thắt lại. Anh lau nước mắt rồi bế cậu lên giường.

"Em muốn chết..." 

Edgar chợt lên tiếng. Anh cực kì tức giận với câu nói đó, hung hăng đè cậu xuống, ôm cậu.

"Không được... những người yêu em sẽ đau lòng lắm"

Victor dịu dàng vừa nói vừa vuốt tóc cậu.

Làm gì có ai. Edgar nói nhỏ nhưng anh nghe được. Anh không biết an ủi thế nào cho phải.

" Có anh, anh yêu em, Edgar." 

Rất yêu. Anh vừa nói vừa hôn lên đôi mắt nãy giờ vẫn khóc của cậu.

Edgar nhìn anh chằm chằm, dường như cậu không tin được những gì vừa nghe. Anh xuống khỏi người cậu, nằm sang bên cạnh. Nhìn cậu đắm đuối, sau đó anh ngủ lúc nào không hay. Cậu họa sĩ quay sang, đưa tay lau hàng nước mắt chảy trên má anh. Anh cũng đã khóc, có khi còn nhiều hơn cậu nữa nhưng anh không để ý. 

Ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào làm anh khó chịu nheo mắt lại. Một gương mặt quen thuộc nhìn anh, hai người cứ thế nhìn nhau đắm đuối nhưng rồi dường như cảm thấy không tự nhiên, anh lên tiếng trước.

"À..." Nhưng anh không nói được gì.

"Em cũng yêu anh, Victor." Nói rồi Edgar hơi nghiêng người về phía anh, hôn nhẹ lên môi anh.

Anh chưa hết bàng hoàng, đây là mơ ? Anh tự vả mặt mình vài phát. Edgar thấy thế không nhịn được, cậu cười thành tiếng, nụ cười đó làm tim anh tan chảy.

Bữa sáng hôm nay khá ồn ào. Mọi người đều chọc cậu và Victor làm hai người ngượng chín mặt. Nhưng không hiểu sao giờ phút này, anh không hề ghét việc nói gì đó về mình ngược lại anh còn cảm thấy thú vị và có chút thích thú.

Hai người đã ăn xong và giờ thì đang đứng trước cửa phòng.

"Em... nói thật hả?? " Vừa hỏi xong thì Victor nhận ra đây là câu hỏi cực kì ngớ ngẩn. Edgar quay lại nhìn anh, gật đầu.

Anh không biết miêu tả cảm giác lúc này như thế nào, anh chạy nhanh lại vác cậu lên vai. Đi vào phòng, khóa chốt cửa.

"Cả ngày luôn nha. " Anh bế cậu lên giường, cười gian xảo.

"Hả ??" Cậu họa sĩ không tin vào tai mình, cậu thầm cảm thương cho bản thân.

Cả ngày hôm đó, không ai thấy hai người họ ra khỏi phòng.

----------------------------END----------------------------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Identity V | Nơi chúng ta cùng hít OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ