05;

658 60 4
                                    

"yêu anh."

chờ đã, yêu anh?

lee jeno đanh mắt, mơ hồ tìm kiếm giọng nói vừa quen vừa lạ, cách cửa gỗ xập xệ cạch nhẹ, bóng người lướt vào.

"ôi!" - là giọng nữ. nhưng lee jeno không có ý định quan tâm đến người đó, càng không có ý định để ý thanh âm quen tai đến đáng kinh ngạc kia. gã chỉ muốn rời khỏi đây tìm đồng bọn mình. và thề có chúa, gã đã sớm phải hối hận vì giây phút hành xử như một kẻ ngu ngốc.

lee jeno tháo bỏ dây truyền nước biển, nhấc người dậy trong vô cảm. ngay tức khắc, đồng tử căng cứng, luồng điện xuyên dọc toàn thân gã, lee jeno tưởng như tim gã ngừng đập trong một khắc, căn bản không kịp dùng tay trấn an chính cơ thể tồi tàn đáng thương hại này. gã ngã khụy, tiếng cọt kẹt chướng tai từ chiếc giường con con đánh thức thần kinh điên loạn trong gã, cơn đau quặn thắt gan ruột.

gã cay đắng đấm mạnh vào nệm, mặc cho cả người run bần bật vì sử dụng lực quá khả năng cho phép, lee jeno của hiện tại lại vô dụng đến thế.

"đừng, vết thương nặng lắm. anh vẫn chưa được cử động nhiều."

gạt bỏ sợ hãi, em đến bên gã, cố gắng lấy thân làm chỗ dựa cho gã, dù thực tế luôn phũ phàng gai mắt, em còn không đủ sức để kéo gã dậy. gã nhíu mày nhìn, muốn đẩy, lại không nỡ đẩy, hoặc không đủ sức gượng đẩy. lee jeno tìm cho mình lý do hoàn hảo để biện minh, cuối cùng vẫn bất lực thuận theo nàng nhỏ.

lee jeno an ổn yên vị lại trên giường cũng phải vài phút, sau khi em lo liệu chu toàn cho kẻ phiền phức như gã. nhưng có vẻ như em lại không quá để tâm điều đấy, gã lờ mờ đoán, muốn tỉnh táo cũng trở thành điều bất khả thi.

dư âm của cơn tức bộp chộp trong gã râm rỉ ăn mòn tế bào, máu thấm đượm từng mảng trắng trước ngực, bên sườn, cánh vai, khắp cơ thể gã. vài cây kim con nho nhỏ cố định băng đọng giọt đỏ thẫm, nặng trĩu nhiễu trên lớp da thô vàng chai sạn. lee jeno hít thở sâu gằn giọng kiềm nén, cơn đau bủa vây khiến con ngươi gã hiện hữu nỗi căm hận.

chó chết, lee jeno gã đã từng xử lí vết dao sâu hoắm cắt cả tấc thịt mỗi đêm về, từng tự cắn tay gắp đạn, cái đạn con bé tí ghim cái khốn trong tim trong phổi; lăn lội xã hội nhiều năm như thế, gã lại phải chấp nhận, ở đây, ngay lúc này, trở thành tên phế thải.

không, đánh chết cũng không cam lòng, lee jeno muốn chửi, chửi cho thỏa lòng gan nóng như thiêu đốt trong gã. trái lại cơ thể này thì quá nhọc để gã làm mình làm mẩy. muốn chết lại không thể chết, gã tức điên người. cơn đau thể xác cả tinh thần xui khiến gã hóa dại, tâm hồn rục mữa ẩn nấp cũng vì thế mà khó thở đến nghẹn. cả phòng ám lên mùi máu tanh nồng xen lẫn không khí trầm nhưng không lắng, gây xung đột mạnh mẽ đến khứu giác người đối diện.

màn dằn xé nội tâm hoang dại này một khắc cũng không lọt khỏi tầm mắt em. nhưng kỳ lạ, em không thể để tâm đến cái tính cách khó chịu đó từ gã, mớ hỗn độn trên người gã thu hút toàn bộ chú ý của em. máu, thịt, băng, thẹo, khiến em khó hình dung hình dạng cơ thể lành lặn lúc đầu của một cậu chàng đôi mươi như gã.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ljn ─ thánh ca và tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ