1

1.1K 64 20
                                    

Dường như thời khắc khi đêm đen buông một tấm màn hững hờ phủ nhẹ lên Seoul cũng chính là lúc sức sống cùng sự huyên náo không ngừng trào tuôn tại thành phố xinh đẹp này. Trên tuyến đường nhựa ngập trong sắc vàng óng từ các dải đèn rực rỡ, những chiếc xe vẫn hối hả lăn bánh và con người thì lặng lẽ bước qua nhau. Sự phồn hoa và nhịp sống vội vã nơi đây khiến người ta trở nên ích kỉ. Nó chậm rãi đóng băng trái tim bọn họ và từng chút một vun bồi nên thứ mang tên vô tâm.

Thành phố ấy đầy rẫy những kẻ mù lòa, hoặc là do cuộc sống đưa đẩy, hoặc là chúng tự chọc mù mắt mình. Những kẻ mù lòa chí ít sẽ không phải nhìn thấy những thứ bản thân không muốn thấy. Có lẽ chính vì thế mà tất cả bọn chúng đều đói khát cuộc sống của một người mù. chúng đui mù đến nỗi ngoài cái tôi to oạch của chính mình thì chẳng thể nhìn thấy được bất kì thứ gì khác...

Cạnh góc đường, bên dưới những tán cây xum xuê, thân người thiếu niên cao gầy đứng trầm mặc trong chiếc áo thun cổ V mỏng tang, thi thoảng lại khẽ run lên trước một đợt gió buốt bất chợt. Em chẳng nhịn được mà thở dài, hơi ấm phả ra khỏi bờ môi một làn khói mờ nhạt, khẽ khàng quyện vào không khí lạnh xung quanh rồi nhanh chóng tan biến. Em cho hai tay vào túi chiếc quần Jeans sẫm màu, bóng lưng thảng chốc lại vô thức gồng lên để chống lại cái lạnh tàn khốc trong đêm tối.

Một chiếc lá úa lìa cành, nhẹ nhàng chạm vào vai thiếu niên, khiến em phải đánh mắt nhìn. Em quan sát chiếc lá trượt khỏi vai mình, gieo thân xuống mặt đường và rê nhè nhẹ theo những cái nhấc bổng của gió. Thâm tâm em bỗng cảm thấy nực cười...

Ngày qua ngày, con người trên thế giới mải mê bước đi với đôi mắt nhắm chặt, để rồi bản thân có thể dễ dàng bỏ qua những mảng đen nổi cộm ngay giữa lòng thành phố. Những kẻ có hứng thú với chúng sẽ tự tìm đến, tự dấn thân và để chính mình bị nuốt chửng. Số còn lại sẽ chẳng đời nào đem những sự việc khuất sâu trong mảng tối ấy lưu vào tầm mắt. Ngược lại, chỉ những kẻ đứng trong bóng tối mới đủ sáng mắt để nhận biết được sự mục ruỗng của xã hội này. Họ thấy cái chết hiện diện ở khắp mọi nơi, thấy loài người tàn bạo, giương lên những chiếc nanh nhọn hoắc, lao vào xâu xé lẫn nhau như lũ mãnh thú đói khát man rợ... Và rồi, kẻ chiến thắng cuối cùng, bao giờ cũng là lũ người nắm được sức mạnh của đồng tiền trong tay.

Thiếu niên dẫm lên chiếc lá úa vàng, dùng mũi giày di di bề mặt khô cong của nó, khiến cho nó chẳng mấy chốc đã rách bươm. Em nhìn tấm lá cằn cỗi không còn nguyên vẹn dưới chân mình mà nhoẻn miệng cười cay đắng, mũi chân say sưa đay nghiến nó, chẳng tha một phút giây nào. Nếu chiếc lá kia có tri giác, liệu nó có đang phải chịu đựng mọi sự giày vò tương tự như em? Nó có đang cảm thấy đau đớn giằn vặt và tủi nhục nhưng lại hoàn toàn bất lực như em? Trong mắt em nổi lên một tia căm hờn. Em không ngừng chà đạp phiến lá ấy, dẫm mạnh và chì chiết cho đến khi xác lá gần như bấy ra và bám chặt xuống mặt đường. Em rất muốn biết cảm giác khi chính mình chà đạp lên một thứ đáng thương có thật sự hả hê và dễ chịu đến vậy, mà người người trên đời này lại thi nhau chờ chực thời cơ được giày xéo kẻ khác.

Một chiếc ô tô màu đen bóng bẩy giảm dần tốc độ rồi chậm rãi tấp vào lề đường, ngay trước mặt em. Em thở hắt một hơi, mũi chân cuối cùng cũng chịu buông tha cho chiếc lá đáng thương mà ngước mắt nhìn, nơi đôi đồng tử sâu thẳm từ lâu chỉ còn lại sự chán ghét. Em hơi nghiêng đầu quan sát chiếc xe sang trọng. Ánh đèn đường chảy xuyên qua những tán lá lưa thưa, dát lên mái tóc nâu của em một màu vàng sọng và điểm những chấm sáng trên nước da trắng muốt tuyệt đẹp.

【𝐁𝐈𝐍𝐒𝐔𝐍𝐆】 𝐑𝐎𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐓𝐎𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ