4

489 50 24
                                    

Cuộc đời của Han Jisung là một chuỗi các nghịch lí và bất công, bao gồm cả việc em lao vào những thứ lẽ ra nên tránh xa và trốn chạy khỏi những thứ em đáng được nhận lấy.

Thiếu niên ấy dành gần trọn tuổi trẻ để chối bỏ chính mình, rồi lại hết lần này đến lần khác rẽ vào lối mòn cũ in hằn đầy những lỗi lầm bất di bất dịch. Cho tới khi gã ta đến, như một gánh nặng khác hoặc ví như một vị cứu tinh, em đã nghĩ cuộc đời tăm tối của mình sẽ xuất hiện vài lỗ hổng ở chỗ cao hơn, nơi có những tia nắng ấm soi rọi. Nhưng ngặt nỗi, Han Jisung lại chẳng thấy được bất kì lỗ hổng nào trên đỉnh đầu mình...

Bởi vì em là một kẻ ngu muội chỉ biết cúi gằm mặt mà đi.

Giá như em có đủ can đảm để ngước mắt nhìn lên cao, thử đem buồn khổ giấu kín bấy lâu biến thành khao khát của một con người bình thường, cho dù là về một thứ thật nhỏ nhặt. Nhưng Han Jisung không có điều đó, em không có loại cảm xúc mang tên khát khao. Em không dám...

Khi con người bị đày ép đến nơi tận cùng của sự thối nát và tăm tối, nơi rắn độc cùng gậy chông luôn chờ chực dưới mỗi bước chân, họ sẽ chẳng bao giờ dám ngẩng mặt lên kiếm tìm bất cứ thứ gì khác nữa. Han Jisung đâu dám mơ tưởng đến lối thoát, em từ bỏ lâu rồi, ngay từ giây phút em nhận ra bản thân mình còn chẳng thể nhìn rõ được đường đi dưới chân cho dù có mở to hai mắt.

Em sợ ngẩng mặt lên sẽ vấp ngã,

Sợ quay đầu lại sẽ đi lạc,

Sợ có khao khát sẽ lại rơi vào thất vọng đớn đau.

Han Jisung sợ rất nhiều thứ, bao gồm cả cơ thể nhơ nhuốc này và những kí ức kinh tởm đi cùng với nó. Em sợ phải đối mặt với cuộc sống, sợ phải nhìn vào mắt người khác và kể với họ về mọi chuyện đã xảy ra, thậm chí sợ phải gặp mặt họ cho dù cả hai chỉ cách nhau bởi một cánh cửa gỗ... Và khi nói đến họ hay người khác thì có nghĩa là đang nói đến gã, bởi vì đối với Han Jisung, thế giới này vốn có dân số chỉ vỏn vẹn hai người duy nhất, là em.

Jisung một lần nữa rơi vào tình cảnh khó xử đến khốn đốn khi chuỗi hành động theo quán tính không nghe theo lí trí của em. Dưới một sự sắp đặt vô hình nào đó, em đã thơ thẩn trở về nơi chốn của hai người, nơi em cho rằng bản thân mình đã không còn xứng đáng đặt chân đến.

Em bần thần chạm vào bề mặt của cánh cửa bằng ván ép, miết những ngón tay run rẩy theo từng đường vân gỗ trên đó. Giá như bây giờ em có thể dễ dàng đẩy cửa bước vào, ôm chầm lấy dáng lưng mỏi mệt của gã trên bộ tràng kỉ cũ mèm, nơi gã và em luôn ngồi để đợi đối phương trở về. Nhưng hiện tại, một từ 'giá như' chẳng thể cứu được em. Em đã chẳng còn đủ tư cách gặp mặt gã hay tơ tưởng đến những nụ cười tuyệt vời từ gã nữa.

Jisung nặng nề thở ra, đôi môi tái nhợt run lên không ngừng, chẳng phải vì cái lạnh buốt xương buốt tuỷ đã quá đỗi quen thuộc, mà là vì cảm giác tội lỗi cùng nuối tiếc dai dẳng đang kìm chặt lấy em.

【𝐁𝐈𝐍𝐒𝐔𝐍𝐆】 𝐑𝐎𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐓𝐎𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ