3

472 49 2
                                    

Khi kim đồng hồ treo tường nhích quá số mười và màn đêm tĩnh mịch bên ngoài đã phủ lên mái nhà văng vẳng những tiếng chửi bới cãi vã, đứa trẻ mười ba tuổi mới lê những bước chân mệt mỏi xuống từng nấc thang, bàn tay không ngừng vỗ về lên cái bụng đói cồn cào đến nhói đau của mình. Đặt đôi chân trần xuống sàn nhà lạnh buốt, thứ duy nhất chào đón nó ở phòng khách chính là một mảng tối om cùng với những lời lẽ rủa xả lẫn nhau của bố mẹ, thứ mà tự bao giờ cứ như đã trở thành một bản nhạc dạo đầu quen thuộc vào mỗi tối trong gia đình này.

Bờ vai gầy của nó thoáng co giật khi đâu đó từ gian bếp, nơi duy nhất tỏa ra ánh điện nhàn nhạt trong căn nhà chìm ngập dưới bóng đêm, vọng ra hàng loạt các thanh âm đổ vỡ chói tai. Nó hướng ánh nhìn sợ sệt về nơi phát ra ánh đèn, sâu thẳm trong đôi mắt ấy chồng chất đầy những thương tổn sau bao năm tháng kể từ lúc nó biết nhận thức. Theo từng bước chân e dè, hai bàn tay nó bấu chặt vào gấu áo và để yên cho trái tim mình giật thót lên mỗi lúc âm thanh rạn vỡ của những mảnh sứ rạch toác không gian.

Đứng trước gian bếp, nó tì tay lên thành cửa, rê ra dọc theo từng mảng lồi lõm thô ráp của thành vách bằng ván mùn đã sớm bục rỗng vài chỗ. Ở đó, nó nhìn thấy mẹ của mình, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh một màu nâu gỗ thông ấm áp. Người ta bảo rằng nó giống bà nên càng lớn lại càng đẹp, nhưng nó chẳng cảm thấy tự hào gì cho cam. Đứa trẻ ấy chưa bao giờ tự hào về bản thân mình hay về chính người mẹ của nó, cũng chưa bao giờ thấu được cái gì gọi là tình cảm mẹ con trân quý mà người đời hay ca ngợi. Nó đứng chôn chân ở cửa, hướng ánh nhìn xa lạ về phía người phụ nữ đã quá đỗi quen thuộc trong cuộc đời nó, nhìn cách bà nghiến răng cáu bẳn xô gã đàn ông nát rượu mà nó gọi bằng ba ra khỏi người mình.

"Con đàn bà thối!" Gã đàn ông lè nhè, tay nâng chai rượu dốc ngược rồi uống ực một ngụm lớn. Thức rượu nồng nặc trào khỏi khóe miệng gã, chảy theo dòng xuống cái áo ba lỗ cũ kĩ đã chuyển màu ngà ngà, bết dính vào cơ thể tanh mặn mồ hôi. Gã ngật ngừ liếc nhìn mẹ nó, bàn chân vội hất những mảnh vỡ trên sàn ra tứ phía. Dưới ánh điện lờ mờ, thân thể của gã hiện lên xiêu vẹo như một cây cột gỗ mục ruỗng bủng beo. Gã ợ lên vài tiếng thô bỉ rồi đong đưa chai rượu đã cạn quá nửa qua lại trước mặt người phụ nữ. "Mày phải còn tiền chứ. Tiền mày để ở đâu? Hả? Mẹ kiếp! Mày để ở đâu mày móc ra đây!"

Người phụ nữ xô mạnh vào vai gã, khuôn mặt xinh đẹp vì phẫn uất mà trở nên méo mó. Song, từ đầu đến cuối bà vẫn trưng ra vẻ kênh kiệu hàng ngày mà quát vào mặt tên chồng vô liêm sỉ. "Tao làm gì còn tiền, mày thích thì giết tao đi, giết tao cũng chẳng còn!"

"Đừng có mồm mép với tao, tao biết mày vẫn còn tiền! Nhả hết ra đây!" Gã ré lên với giọng ngang phè phè rồi lao vào người bà, toan ra tay đánh đập. Ấy vậy, người phụ nữ mảnh dẻ kia trong giây phút đó đã không ngần ngại quật cường đánh trả vào đầu gã. Với cái cơ thể ngả ngớn đã thấm men rượu, gã thậm chí còn chẳng thể đứng vững trên hai chân của mình. Gã bật ngửa ra sau, lưng va vào thành bếp, đôi chân run bần bật trụ xuống nền sàn, khó khăn co lên rồi lại nhanh chóng khuỵu ngay xuống. Trong lúc gượng bám vào bất cứ thứ gì ở gần, tay gã vẫn ôm khư khư lấy chai rượu như thể nó là một vật báu, và miệng gã không ngừng lầm bầm chửi rủa thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu nổi.

【𝐁𝐈𝐍𝐒𝐔𝐍𝐆】 𝐑𝐎𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐓𝐎𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ