8

490 42 12
                                    

Mấy ngày nay, đứa con trai trưởng nhà họ Lee tâm trạng chẳng hề thoải mái chút nào, nếu không muốn nói là từ loại người sành điệu sống trong xa hoa bỗng hoá thành cọc cằn lỗ mãng, lý do thì cực kì đơn giản, là bởi vì đã hơn một tuần trôi qua rồi, hắn cho dù dùng đủ mọi cách cũng không thể nào gặp lại được cậu trai mà hắn, cùng với em trai và gã bạn thân trơ tráo, chia nhau ăn nằm.

Lee Minho là kẻ có ngoại hình nổi bật, lại biết cách ăn chơi và ôm trong tay mớ gia tài kếch xù. Ngoài kia có hàng tá người muốn bám lấy hắn, cả nam và nữ, hoàn toàn tự nguyện. Vậy mà chẳng hiểu sao một đứa trai bao cỏn con mới gặp qua đúng một lần lại cứ khiến hắn bứt rứt cả ngày.

Minho nghĩ ngợi chẳng thông, lại vô duyên vô cớ dằn dao và nĩa kim loại xuống đĩa đồ ăn trên bàn một tiếng keng buốt tai, hại Lee Hyunjin ngồi đối diện suýt chút nữa phun luôn ngụm rượu vang vừa mới hớp ra ngoài.

"Lee Minho, anh thần kinh à?"

"Đếch phải chuyện của mày!"

"Rốt cuộc là anh bị cái gì? Hả? Từ hôm qua tôi đã không ưa nổi thái độ của anh rồi." Hyunjin siết lấy con dao trong tay mình, trừng mắt lên giọng. "Rõ ràng tia được vài em đào mơn mởn, thuê cả phòng khách sạn đắt nhất, cuối cùng cái mặt anh xị xuống như bánh bao thiu rồi đuổi hết mấy cô em chân dài ra ngoài?!? Anh không thích thì thôi, em còn chưa được hưởng đã mất phần!"

"Vì anh nhìn không ưng nổi chúng nó, thế thôi." Minho bực dọc thả rơi dao nĩa, tay vớ lấy ly rượu vang đỏ bên cạnh một hớp uống cạn.

Hyunjin lại tỏ vẻ khó hiểu, ngón trỏ tự chỉ vào đầu mình. "Chỗ này của anh bị úng nước hả? Mấy cô em đó là do chính anh tha về mà?"

"Biểu hiện không tốt, làm anh mất hứng."

Minho tặc lưỡi, đường chân mày nhíu lại đau đáu, và cái vẻ đăm chiêu không cần thiết của hắn ta làm Lee Hyunjin thấy nực cười.

"Không tốt ở đâu? Người ta xinh đẹp, nhỏ nhẹ, lại ngoan ngoãn nghe lời anh răm rắp. Không tốt là không tốt thế nào?" Hyunjin nghĩ mãi vẫn không thông nổi, sợ càm ràm miết lại chọc cho hắn nổi điên lên. Cuối cùng, cậu ta vẫn quyết định tự mình dò xét. "Mà lúc này anh làm sao ấy, đối tượng nào cũng chê ỏng chê eo, tối đến là cuỗm mất cái xế xịn đi dạo dạo khắp phố, cứ đụng đến là nổi cọc. Đang tiền mãn kinh hả?"

"Mày im đi trước khi anh chọc cái nĩa vô mắt mày!"

Hyunjin nhếch mép khinh bỉ, quay sang hướng khác ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên cậu ta trợn mắt, bịt miệng oà lên một tiếng như vừa mới ngợ ra cái gì đấy khủng khiếp lắm. Loại vẻ mặt kinh ngạc lố lăng khiến Lee Minho muốn tự tay chèn gối ngạt chết đứa em ruột lắm điều của mình.

"Không phải chứ- Khoan đã... Anh bắt đầu khó ở như thế vài ngày sau tối hôm anh đạp em xuống xe nhỉ?"

"Mày lại nói nhăng nói cuội cái gì thế?"

"Chính là tối hôm mình chia nhau thằng trai bao đó! Đúng rồi!" Lee Hyunjin hả hê, chỉ tay vào thẳng mặt Minho để buộc tội, thấy hắn không phản bác gì thì càng làm tới. "Từ hôm đó anh chẳng qua đêm với bất cứ ai nữa luôn, ai cũng chê này chê kia."

【𝐁𝐈𝐍𝐒𝐔𝐍𝐆】 𝐑𝐎𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐓𝐎𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ