7

528 19 0
                                    

Bởi vì quá mệt mỏi nên sau khi tắm rửa sạch sẽ, Biên Bá Hiền liền lăn ra ngủ say. Phác Xán Liệt cũng ôm chặt cậu trong lòng.

Giữa trưa mọi người trong công ty lục đục trở lại từ chuyến đi biển, Biên Bá Hiền mới mê man tỉnh dậy. Ánh nắng chói chang rọi qua ô cửa sổ chiếu xuống đôi mắt đang hé mở của cậu, Biên Bá Hiền đưa tay lên che mắt, lại cảm thấy toàn thân đều nhức nhối. Cơn đau rát truyền đến từ hậu huyệt lan rộng ra khắp cơ thể, thắt lưng của cậu cũng mỏi nhừ, cử động rất khó khăn.

Phác Xán Liệt đã thức dậy từ trước, chống tay nghiêng người nhìn một loạt động tác của cậu. Cơ thể trần trụi mang theo dấu vết tình dục của Biên Bá Hiền cực kì đẹp mắt. Những vết đỏ tím in lên trên làn da trắng nõn trông vô cùng nổi bật. Nhìn cậu chật vật với cái hông mỏi nhừ, Phác Xán Liệt bật cười một tiếng, cúi xuống hôn vào vành tai Biên Bá Hiền.

"Tôi từng nói với em tôi cực kì thích em chưa?"

Phác Xán Liệt không đầu không đuôi hỏi làm đại não Biên Bá Hiền lập tức nổ tung. Cơn ngái ngủ khi nãy nhanh chóng được thay bằng cảm giác tỉnh táo. Trước lời bày tỏ trực tiếp của hắn, nhất thời Biên Bá Hiền cũng chẳng biết đáp lại ra sao.

"Trêu em thôi."

Rốt cuộc Phác Xán Liệt lại hôn lên môi cậu thêm cái nữa mới ngừng lại. Sau sự việc ngoài ý muốn sáng nay, Biên Bá Hiền vô cùng ngại ngùng liên tục né tránh hắn. Tận tới khi công ty thông báo kết thúc chuyến đi, tập trung mọi người ở ngoài xe, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Tập tễnh bước ra ngoài, vốn dĩ cậu định tìm Diệp Đình giải thích chuyện ban sáng kết quả lại bị Phác Xán Liệt không thương tiếc kéo lên xe.

"Anh, anh làm cái gì thế?"

Lúc này Biên Bá Hiền đang cảm thấy vô cùng bối rối, cậu thực sự không muốn ở gần Phác Xán Liệt. Chuyện cậu bị cuốn vào dục vọng với hắn tựa như một vết nhơ. Nó không giống với lần giao dịch tình tiền đầu tiên.

Cũng vì chuyện này, Biên Bá Hiền không cách nào tìm được lối thoát cho bản thân.

Rõ ràng cậu đã tự hứa rằng sẽ không để cho hắn dụ dỗ. Thế nhưng với tình hình hiện tại xem ra cậu chẳng thể lừa mình dối người thêm nữa.

Suốt cả đoạn đường trở về thành phố, cậu chẳng hé miệng nói lời nào. Phác Xán Liệt dường như hiểu được tâm trạng của Biên Bá Hiền, nhìn thấy cái đầu nhỏ của cậu liên tục cúi xuống thì ghé vào tai cậu thủ thỉ một câu.

"Rõ ràng là tôi làm em sướng đến mức phát khóc, em còn buồn gì nữa chứ?"

Phác Xán Liệt thốt ra lời nào cũng vô sỉ. Biên Bá Hiền nghe xong mặt lập tức đỏ bừng như hai trái cà chua. Dù sao hiện tại trong đầu cậu cũng chẳng nghĩ được gì, chỉ biết âm thầm sắp xếp lại những việc vừa xảy ra.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng chẳng biết Phác Xán Liệt có thực sự thích mình hay không nữa. Thế nhưng lúc nào hắn cũng ôm ôm hôn hôn cậu. Trong lòng cậu còn thoáng sinh ra cảm giác ngọt ngào khó gọi tên.

Biên Bá Hiền càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng.

"Anh, anh đừng nói, nói thế."

ChanBaek | Every Jack has his JillNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ