3

452 22 0
                                    

Sau khi nhận được cái lắc đầu của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt duy trì vẻ mặt tự nhiên, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, hắn vẫn như bình thường đúng giờ đến công ty, nhìn thấy Biên Bá Hiền cũng chỉ gật đầu chào một cái liền vào thẳng phòng làm việc. Biên Bá Hiền mới đầu còn nghĩ Phác Xán Liệt sẽ bị tổn thương lòng tự trọng nhưng nhìn biểu hiện của hắn xem ra nửa điểm buồn đau cũng không có.

Thấy vậy, Biên Bá Hiền cũng không để tâm nữa, an vị ngồi trên ghế của mình.

Thế giới của người trưởng thành có lẽ chính là như vậy, chuyện tưởng chừng như rắc rối, phức tạp lắm, cuối cùng cũng chỉ một cái lắc đầu là giải quyết xong xuôi. Lên giường, tán tỉnh hay ngọt ngào gì đó cũng chỉ cần một câu khước từ là kết thúc hoàn toàn.

Có lẽ ngày mai thôi, Phác Xán Liệt sẽ nhanh chóng tìm được đối tượng mới, "trai hư" trong truyền thuyết như hắn đối với chuyện tình cảm mà nói chẳng có gì khó khăn. Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao người như cậu cũng không mấy phù hợp với chuyện tình cảm.

Như mọi ngày, cậu theo thói quen kiểm tra công việc, hôm nay lượng vấn đề cần giải quyết không nhiều, Biên Bá Hiền định lén lút trốn đi xuống lầu ăn sáng một lát. Kết quả, cậu còn chưa kịp tắt máy tính đi, Trịnh Hằng bên cạnh đã đẩy thêm cho Biên Bá Hiền hai tập hồ sơ, nói cậu ta làm không kịp.

Biên Bá Hiền vì chuyện này mà nghiến răng ken két ngồi lại.

Trịnh Hằng cũng là nhân viên thực tập như cậu nhưng vì có quan hệ với giám đốc nên cậu ta được đặc cách không cần phải tham gia thi. Bước vào công ty, Trịnh Hằng cũng được hưởng đặc quyền hơn người thường, lượng công việc được giao rất ít. Vậy mà còn than phiền ném sang cho Biên Bá Hiền làm thay.

Mà Biên Bá Hiền thì đúng là con rùa nhát chết, một câu từ chối cũng không dám thốt ra.

Tính cách cậu từ khi sinh ra đã hiền lành, lại còn thuộc dạng người chậm chạp, ngu ngốc trong giao tiếp thế nên từ nhỏ Biên Bá Hiền đã rất ít khi khước từ ai.

Kết quả, cái gì cũng đến tay cậu. Cái bảng thống kê sai lần trước gây họa cho cậu cũng từ tên Trịnh Hằng này mà ra.

Cậu ta không có thời gian rõ ràng là vì mất đến nửa ngày quần lấy Phác Xán Liệt, chỉ thiếu điều ngồi luôn lên đùi hắn cho cả công ty đồn đi. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, lúc Biên Bá Hiền nai lưng ra làm việc, Trịnh Hằng lại rảnh rang mang ít tài liệu vào phòng làm việc của hắn đò đưa.

"Anh Xán Liệt."

Cái giọng chảy nước của Trịnh Hằng cao tới mức muốn hét cho cả công ty vào xem chuyện vui. Vừa hay, Phác Xán Liệt cũng có được một cô thư kí đắc lực nghe được chuyện gì đồn ra chuyện đó. Vậy nên, trong công ty chẳng còn lạ gì với những tin đồn tình ái của Phác Xán Liệt.

"Có chuyện gì sao?"

Tháo đi nét mặt lạnh lùng khi làm việc, Phác Xán Liệt tươi cười nhìn người đối diện một cái. Đối với người đẹp, hắn dường như chưa bao giờ tiếc rẻ nụ cười.

ChanBaek | Every Jack has his JillNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ