1.1

608 41 2
                                    

Trò chơi. Người ta thường nói rằng, khi tham gia một trò chơi, người chơi hầu hết đều đã chuẩn bị mọi thứ để vào cuộc. Có lẽ họ đã lầm. Mẹ tôi đã từng là người chơi vĩ đại nhất trong trò chơi mà tôi sắp tham gia. Còn tôi, tôi đã say và làm tình.

Donghyuck mơ màng tỉnh dậy trên giường, kéo chiếc chăn trên người đàn ông khỏa thân đang nằm cạnh và quấn quanh cơ thể mình. Vớ lấy một cái gối, cậu đập nó vào người đàn ông kia khiến cho gã càu nhàu, mở mắt. Gã ngồi dậy, cầm lấy chiếc quần lót bên cạnh mình, nhíu mày.

- Đây là?

Donghyuck mặt cứng đơ, cười lấy lệ.

- Làm nhục, xét trên một vài góc độ. Giờ anh phải rời đi.

Gã nhướn lông mày, ngồi thẳng lên.

- Sao em không lại đây và giải thích vì sao chúng ta lại lên giường với nhau?

- Nghiêm túc đó. Anh phải rời đi ngay. Giờ tôi muộn làm rồi. Chẳng ai mong muốn điều này trong ngày đầu tiên đi làm đâu.

- Ừm... Đây là nhà của em sao?

- Không

- Ồ

- Thực ra là phải. Đại loại vậy.

Gã mỉm cười, cứ thế bỏ qua việc mình đang khỏa thân ngồi trên giường trong một ngôi nhà xa lạ cùng một cậu trai trẻ quyến rũ.

- Ừm, nơi này có một chút bụi bặm, hơi kỳ lạ, nhưng khá tuyệt. Em sống như thế nào ở đây vậy?

Donghyuck đang sốt ruột, rõ là vậy rồi nhưng gã đàn ông chết tiệt mà cậu đã lên giường trong khi say rượu đêm qua làm cho miệng cậu chẳng thể dừng lại sau mỗi câu hỏi của gã.

- Tôi chuyển đến đây hai tuần trước từ Boston. Đây đã từng là căn nhà của mẹ tôi và giờ tôi đang muốn bán nó.

Gã có vẻ hơi giật mình, nhìn chằm chằm vào cậu.

- Tôi xin lỗi

- Anh xin lỗi vì cái gì?

- Em vừa nói đây "đã từng" là nhà của mẹ em.

Donghyuck cười xòa, hướng ra cửa phòng rồi ngoảnh đầu lại.

- Không, mẹ tôi chưa mất, chỉ là - mà anh biết không, tôi nghĩ chúng ta chưa đủ thân thiết để nói về chuyện đó.

- Tôi nghĩ chúng ta có thể làm mọi thứ mà em muốn.

Cậu cảm thấy mặt mình có chút nóng lên bởi ý nói không đứng đắn thốt ra từ miệng gã người lạ nóng bỏng trên giường.

- Không, ý tôi là về chuyện của mẹ tôi, đừng cố đào sâu vào nó làm gì. Giờ thì tôi sẽ lên tầng và tắm rửa một chút, được chứ? Và khi tôi quay lại, anh sẽ không còn ở đây. Ừm... tạm biệt.

- Tôi tên Mark, người Canada gốc Hàn.

Gã chìa tay ra, cậu nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay đã chu du khắp cơ thể cậu đêm qua.

- Donghyuck, Lee Donghyuck. Trùng hợp thay, tôi cũng là người Hàn.

- Được rồi, em có thể đi tắm, rất vui được gặp em.

donghyuck's anatomyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ