chap 8

201 32 0
                                    

|Quế Hải|-ê nè xin lỗi tại cậu giống thật mà
Văn toàn giận dỗi bỏ về nhà. Hải chạy với theo nhưng vì toàn chạy nhanh quá nên đã về nhà trước và lên phòng đóng cửa cái rầm để dằn mặt Hải
|Cái cửa|- u là trời đóng cái muốn tét cái nách người ta vậy chòi huhu
Hải vội vàng chạy lên phòng nhưng không kịp
|Quế Hải|- nè mở cửa cho tôi nè tôi xin lỗi mà*đập rầm rầm vào cửa*
|cái cửa|- hết vợ tới chồng, con vợ thì đóng muốn tét cái nách thằng chồng thì đập muốn sập cái cửa
|Toàn|- chịu khó làm bạn với muỗi đi nhé.
|Hải|-khôngggggg Toàn ơi tao xin lỗi mà
Toàn vẫn nhất quyết không mở cửa mà leo lên giường ngủ luôn. Còn anh không ngủ được vì vừa thiếu hơi ấm của cậu, vừa bị muỗi đốt,vừa lạnh cóng. Anh đành ôm chân tựa vào cửa mà lim dim.
Sáng hôm sau
tia nắng chiếu vào mặt khiến cậu khó chịu mà tỉnh giấc
|Toàn|- ưm ...mới ngủ chưa đã gì hết mà đã phải dậy rồi.
Bỗng một suy nghĩ ngang qua đầu cậu: thằng cha Hải Quế chết ở đâu rồi ta? Cậu ngồi dậy chạy vào nhà tắm vscn rồi ra mở cửa. Thì Bụp Quế Hải đã ngã xuống sàn, sắc mặt thì trắng bệch làm cậu một phen hú hồn vội đỡ anh nằm lên giường.
|Toàn|-ê nè nè anh đừng có bị gì nha,nè dậy đi, cậu lay lay người anh
Cậu thấy mặt anh đỏ bừng nên lấy tay sờ vào trán anh
|Toàn|- ôi chu choa mẹ ơi sốt rồi sao? Người đâu mà yếu đuối dữ vậy tr. Mới nhốt ngoài có một hôm mà vậy rồi hành tui rồi.
Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh lấy chậu nước ấm và một cái khăn để lau người cho anh. Cậu từ từ cởi áo anh ra những múi bụng lộ rõ rệt khiến cậu thích thú lấy tay mà chọt chọt vào.
|Hải|- cậu...nghịch ... đủ....chưa*hơi thở yếu ớt*
|Toàn|- ủ..ủa anh tỉnh hồi nào vậy?
|Hải|- từ lúc....cậu bắt đầu nghịch đấy.
|Toàn|- anh nằm yên đó đi để tôi đi nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc.
Cậu đi xuống nấu cháo và gọi cho Đình Trọng để xin cho cậu và Hải nghỉ học
|Toàn|- alo
|Trọng|- ai gọi đại ca đấy? Có chuyện gì?
|Toàn|- đại ca mã cha mày á tao Toàn nè
|Trọng|- ủa xin lỗi mày nha tại không lưu số nên quên
|Toàn|- bạn thân thân ai nấy lo hả Trọng. À mà xin cô cho tụi tao nghỉ hôm nay nha
|Trọng|- bây làm gì mà nghỉ cùng lúc vậy?hmm...nghi ngờ hai bây nhaa
|Toàn|- đầu óc linh ta linh tinh. Chuyện là hôm qua tao nhốt anh Hải ở ngoài nên nay ổng bị cảm, tao xin nghỉ để tiện chăm sóc thôi á mà
|Trọng|- áccc
|Toàn|- mày nói tiếng nữa là đôi dép tổ ông 20k mua ngoài chợ bay vô mặt mày liền
|Trọng|- thôi mà thôiii.
|Thanh|- ê câu đó bản quyền của tao nha mài.
Thanh bất thình lình
|Trọng|- ôi má ơi hú hồn. M định ám sát gián tiếp à.
|Phượng|- hai tụi tao có làm gì mày đâu mà nhảy dựng dậy ba, làm gì mờ ám đúng hem.
|Phượng|- anh ăn gì cũng được hết á.
|Thanh|- vậy ăn em đi.
|Trọng|- ê Thanh nó đói chứ nó đâu có nứng đâu cha
|Dũng|- bồ Trọng đanh đá thế nhỉ?
Dũng cùng lúc đi tới hội nhập vào nhóm bà tám
|Trọng|- bồ Dũng quá khen
|Dũng|- ủa mà Hải với Toàn đâu sao nay nhóm thiếu hai người thế?
|Thanh|- à Hải bị sốt nên Toàn nghỉ ở nhà chăm ổng rồi.
|Dũng|- cuối cùng Hải cũng có ngày này. Dừa
|Phượng|- thôi đi ăn đi kệ hai chúng nó chứ tao đói muốn xỉu rồi.
Nói xong mọi người đi xuống căn tin ăn và lên lớp học.
Trong căn phòng nọ có hai chàng trai
"Á...á....á..a...a...a" chàng trai đang nằm trên giường bỗng thét lên đó không ai khác chính là Quế Ngọc Hải.
|Hải|- chết tiệt, mau rút ra ai cho cậu đút vào hoa cúc của tôi
|Toàn|-không rút
|Hải|- mau rút ra đau chết tôi rồi.
|Toàn|-cắm vào rồi thì chịu chút đã. Nếu không ngoan xác định nằm trên giường cả tuần đi.
10 phút sau~~~
|Hải|-10' rồi rút ra nhanh lên
|Toàn|- đợi chút tôi rút ra cho.
|Hải|- A~~ thoải mái quá.
|Toàn|- 37'5° hạ sốt rồi kìa mai anh có thể đi học lại bình thường rồi. Còn giờ thì ngồi dậy ăn cháo đi.
|Hải|-cậu đút tôi ăn điii~
|Toàn|- anh bị sốt chứ đâu có liệt
|Hải|-ai đó làm tôi bệnh rồi có thèm chăm sóc người ta đâu. Hứ
|Toàn|- thôi được rồi để tôi đút cho. Dù j cũng là tại tôi làm anh bệnh
|Hải|-vậy đút tôi đi aaa
Anh há miệng chờ cậu đút. Cậu cũng ngồi mà đút anh ăn hết tô cháo
|Toàn|- anh nằm đó đi tôi đi cắt trái cây cho ăn
|Hải|-thôi nằm đây với tôi được rồi.
|Toàn|- khôngggg
|Hải|-ai đó làm tôi bệnh rồi có thèm chăm sóc người ta đâu.
|Toàn|- dạ để con ngủ với ba được chưa
Rồi cậu cũng leo lên giường nằm. Anh quay qua ôm cậu thật chặt. Cậu có vùng vảy thế nào cũng không thoát ra được nên cứ để mặc cho anh ôm. Anh ôm cậu chặt lắm cứ như sợ mất cậu vậy. Hai người cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ.
Tới chiều mọi người qua nhà Hải bước vào phòng thì đập vào mắt mọi người là Hải đang ôm Toàn. Mọi người thấy thế liền hiểu mà nhẹ nhàng ra về chỉ để lại một ít bánh kẹo và trái cây.
Tối Toàn dậy thì thấy anh còn ngủ nên để cho anh ngủ còn cậu thì đi nấu cháo cho anh.
Bên phía Dũng Trọng
|Dũng|- bồ Trọng qua thăm Hải không.
|Trọng|- để bồ rủ Thanh với Phượng đi chung luôn cho zui nha bồ Dũng
|Dũng|- vậy cũng được á
|Trọng|- alo Thanh hả? Mày có định đi thăm ông Hải không?
|Thanh|- tụi m đi thì tao với Phượng cũng đi
|Trọng|- vậy 15 phút sau gặp ở nhà Hải nhé
*tút..tút..tút*
Rồi bốn người cũng lấy xe phi qua nhà Hải.
Bên phía Hải
Hải thức dây vô thức lấy tay sờ bên cạnh nhưng chỉ nhận lại được cái lạnh của cái nệm đã không còn hơi ấm của cậu. Anh vội chạy xuống nhà thì thấy cậu đang nấu cháo cho anh. Cậu thấy anh xuống liền ôn nhu bảo
|Toàn|-anh dậy rồi à, xuống ăn cháo cho nó nóng này.
Cậu bưng cháo ra bàn cho anh, rồi lấy tiêu xịt vào cháo cho thơm nhưng vô tình hạt tiêu đã bay vào mắt cậu
|Toàn|- aaaaa cay mắt quá
Hải thấy thế liền xót cậu mà chạy vọt xuống thổi mắt cho cậu. Vừa đúng lúc cả bốn người Dũng, Thanh,Trọng,Phượng bước vào trên tay xách theo mớ thuốc và táo. Thấy cảnh này thì bịch táo trên tay Trọng rớt xuống....

 [Hải× Toàn]Mùa Đông năm ấy chúng ta gặp nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ