Toàn giật mình quay lại thì thấy ánh mắt 4 người như dao sắc mà nhìn cậu
|Toàn|- ủa...ủa sao mấy anh qua đây giờ này vây?
Cả 4 đồng thanh
Thì qua mới thấy được cảnh này đây.
|Trọng|-haizz giới trẻ bây giờ mạnh bảo nhờ bồ Dũng
|Phượng|- tụi mày có nghĩ cái tao đang nghĩ không?
|Thanh|- tao đang nghĩ cái mày nghĩ đấy.
|Dũng04|-èo ôi mạnh bạo khiếp
|Toàn|- chuyện không như mấy tụi m nghĩ đâu
|Thanh|-thôi t hiểu mà Toàn, mày không cần nói nữa.
|Toàn|-nh...nhưng mà
Chưa nói xong thì Hải lên tiếng
|Hải|- tụi mày nghĩ j thì nó là thế đấy
Cả đám : uầy uầy wao wao
Toàn vì quá ngượng nên đã đánh trống lãng sang chuyện khác
|Toàn|- thôi tụi m vào nhà ngồi chơi.
Cả đám di chuyển vào nhà ngồi
|Toàn|- tụi m ăn gì không tao nấu cho mỗi đứa một tô ăn rồi ngậm họng lại cho t
|Dũng04|- tiểu nhị cho một gáo nước mưa
|Toàn|- ê Trọng giờ tao lấy dép tao chọi được chưa?
|Trọng|- chọi đi, dừa lắm á
|Dũng|- ê cho tao nói lời cuối. Tao xin cuối người một góc 45° để xin lỗi m Toàn à.
|Trọng|- ũa ai mượn chọc nhỏ chi cho nó đánh
|Toàn|- thôi bỏ qua, Trọng,Thanh Phượng ăn cái j?
|Thanh|- tao thì đơn giản thôi. Cho bốn tô hủ tiếu xương không lấy giò,bỏ hành ngò không bỏ hành phi,ăn ớt xay không ăn ớt sắc, ăn giá trụng không ăn giá sống
|Trọng|- mày ác vừa thôi Thanh chừa cho nhỏ đường sống coi tao gọi nè. Cho bốn tô hủ tiếu giò không lấy xương, lấy hành phi không lấy hành ngò lấy ớt xay không lấy ớt sắc bỏ nước mắm không bỏ nước tương. Đơn giản vậy thôi nha Toàn
Toàn đứng chống nạnh nhìn bốn người kiểu chắc t thèm nấu à
|Toàn|- ê giờ có trái này ăn hong, hợp với tụi m lắm đó.
Cả bốn người: trái gì?
|Toàn|- trái lựu đạn đó mấy cha mấy má bây ăn đi cho nó nổ banh xác báy đi đỡ khổ tao. làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, nhiều lúc bất mãn hong muốn nói luôn á.
|Dũng|- ủa có nhiêu đâu ta?
|Toàn|- đi về hết cho t
Toàn lấy chổi đuổi bốn người về
Trên đường về
|Thanh|- có gọi gì nhiều đâu ấy nhờ.
|Phượng|- thằng Toàn khó tính nhề.
|Dũng|- đúng vại chuẩn đã gọi nhiều đâu mà đuổi, chưa kịp ăn gì , đói chết được
|Trọng|- bồ Dũng đói hả vậy đi ăn đi
Cả đám thống nhất rồi đi ăn tua qua chỗ của Hải and Toàn
|Hải|- cậu yang hồ thật.
Toàn lườm anh một cái rồi hừ lạnh
|Toàn|- Tối nay sofa chờ anh nhé.
|Hải|- nhưng mà tối ngủ ko có cậu mai tôi sẽ bệnh mất.
|Toàn|- bệnh gì?
Hải vuốt cằm nói
|Hải|- ko biết
Cậu hít một hơi thật sâu đè nén sự giận dữ lại nói tiếp
|Toàn|- triệu chứng???
Anh làm mặt mít ướt làm bộ lau khóe mi nung nịu trả lời
|Hải|- nhớ giường, thèm mùi hương cậu.
Cậu đi tới sờ trán anh và bảo
|Toàn|- đúng là ấm đầu thật rồi.
|Hải|- bởi vì đâu ai muốn làm một người bình thường khi yêu.
|Toàn|- như thằng điên
|Hải|- thế thì đi ngủ với thằng điên nè.
Anh vác cậu lên phòng và chui rúc vào ngực cậu ngủ đến sáng
END.
chap này tui viết hơi ngắn nên chap sau tui sẽ bù lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải× Toàn]Mùa Đông năm ấy chúng ta gặp nhau
أدب الهواةđây là fic đầu tay nên cũng không biết miêu tả ra sao nên là hy vọng mọi người ủng hộ nhé