Anh bất ngờ khi Hoàng Minh Minh cậu thốt ra lời ngọt ngào đến như vậy.
Từ lúc sống chung đến nay , chuyện ấy hai người chỉ làm được duy nhất một lần.
Bản thân lo sợ cơ thể nhỏ bé đó sẽ khó có thể chịu nổi,nên anh chỉ làm duy nhất cho cậu biết thế nào.
Tuấn Dũng:
-Em nói thật
Minh Minh gật đầu:
-Một câu không giả dối
Nói xong câu đó cậu vươn mình nằm vào lòng ngực rắn chắc của anh.
Bàn tay không yên phận cậu tháo hết tất cả nút trên áo sơ mi đen,bất giác dùng tay chạm vào lòng ngực rắn chắn,dùng ngón nay sờ nguyên đường từ trên xuống vòng bụng sáu múi của anh.
Minh Minh khoái cảm sáng cả mắt khi nhìn thấy, cơ bụng đến cơ ngực của anh hoàn hảo đến như thế,trên thế giới chỉ riêng anh có thân hình tuyệt mỹ này hay sao?
Minh Minh Minh:
-Em muốn thân hình này và toàn bộ thuộc về anh là của Hoàng Minh Minh em cơ,em không thích ai đụng vào người anh.
Tuấn Dũng:
-Chỉ cần em không thích họ cũng không tư cách đụng vào...
Chưa kịp dứt lời khoang miệng của anh nồng lên mùi ngọt ngào đến khó tả.
Khi nhìn xuống mới biết được rằng từ lúc nào,cậu đã vươn lên thu tóm đôi môi mỏng của anh.
Vương Tuấn Dũng đến giờ mới hiểu rõ Minh Minh trong lòng đang có tâm ý gì,anh cũng từ từ dùng đầu lưỡi tiến sâu hơn vào khoang miệng của cậu hưởng thụ sâu mùi vị tư duy này,mùi vị dục vọng nổi dậy trong tâm trí.
Hôn một lúc anh buông cậu ra khàn giọng:
-Đây là lần thứ hai không còn cảm giác như trước.
Lời nói nhẹ nhàng mang trong đó là sự yêu thương,trấn an tinh thần cho cậu có thể thoải mái hơn nếu không cảm giác đau đớn sẽ ập đến như lúc đầu.
Bá đạo dùng sức xé tan chiếc áo sơ mi đen huyền bí, thân hình trắng nõn hiện ra làm yết hầu của anh lên xuống liên tục.
Nhịp tim đập loạn nhịp có lẽ làm chuyện này là vì tình yêu cả hai bên đã trao nhau,trong trái tim của cả hai nửa kia đã chiếm một vị trí cố định quan trọng nhất.
Nhanh nhẹn nhưng không mạnh bạo đã dễ dàng nâng thân thể cậu lên người anh.
Bàn tay của cậu bất giác tạo tư thế sẵn sàng để làm,có thể thấy rằng lần này cậu không còn bị động mà là người đã chủ động, đến dục vọng chìm sâu thẳm trong lòng anh.
Dứt khoát mà không do dự,đưa đầu "chú hổ"nhẹ nhàng từ từ vào sâu bên trong hơn,tạo nên sự tham vọng khoái cảm trong lòng anh.
" Ahhh......ahhhhh ...ahhhh "
Lần đầu làm phía trước,bây giờ làm ở phía sau,cũng vì lần thứ hai cũng vì chưa quen với lại lần đầu tiên có vật lạ đi vào cúc hoa của cậu,tuy đã được anh chuẩn bị kỹ càng,cũng không tránh khỏi sự đau đớn cả thân thể,khiến cậu không chịu nổi những giọt mồ hôi lấm tấm dần đổ tràn trên vầng trán của Minh Minh,nước mắt rơi lã chã.
Tuấn Dũng xoa lưng cậu an ủi:
-Một chút nữa sẽ hết đau
Thấy cậu đau anh rất đau lòng, nhưng dục vọng và sự ham muốn không muốn dừng lại.
Anh cũng tiếp tục quá trình của mình,không giống như lúc đầu anh càng làm nhanh hơn nghĩ như thế sẽ mau hết cảm giác đau đớn cho Minh Minh.
"Ahhhhhhh.......... hức.. hức.
Tiếng la thất thanh vang dội cả khu phòng lạnh lẽo,sự đau đớn không còn từng đợt mà dồn dập , sự chuyển hoá của anh đã làm toàn bộ thân thể của cậu đã rã rời.
Vì thế cậu đã mạnh bạo cắn đầu nhũ của anh để vơi đi phần đau đớn,nhưng không biết vì thế đã làm cho anh đau.
Nhưng vì thương cậu không chịu được nhìn thấy cậu đau đến phát hoảng,từ từ dứt khoát rút đầu "chú hổ" của anh ra khỏi ngoài,kèm theo một ít chất dịch thể trắng của cậu tiết ra ngoài.
Anh vươn người lấy khăn lau đi phần dịch thể đó,nhanh chóng đỡ Minh Minh nằm vào lòng mình , dùng tấm chăn che đi phần thân thể chần của cả hai.
Minh Minh bình tĩnh lại nhìn thấy được một bên đầu nhũ đỏ tấy lên,biết đó là do cậu gây ra cho anh:
-Em làm anh đau sao?
Sự đau xót trong lòng dùng tay xoa nhẹ phần đầu nhủ của anh.
Anh cười,cười vì sự ngây thơ của cậu sao lại không cảm giác đau khi làm chuyện ấy mà lại xót cho cái đau nhỏ ấy.
Anh dùng tay vuốt nhẹ sóng lưng của cậu tạo cảm giác ấm áp trong lòng Minh Minh.
Minh Minh trong lòng rất hạnh phúc và ấm áp, nhưng cậu biết anh vì cậu mà đang cố kiềm nén dục vọng của mình,trong lòng thấy khó chịu và tự trách mình sao không thể cố gắng chịu đựng một chút nữa,như vậy anh sẽ không phải kiềm nén.
Cậu ngước mắt nhìn anh thấy anh nhắm mắt biết anh chưa ngủ,liền nhẹ nhàng ngồi dậy leo lên người anh,cằm lấy"chú hổ"của anh khó khăn đưa vào trong mình.
Hành động của cậu làm anh bất ngờ và giật mình hét lớn:
-Minh Minh em làm gì vậy?
Minh Minh vừa cố gắng cho vào vừa thở dốc:
-Em..em muốn anh thoải mái....ahhh...
Tuấn Dũng thấy cậu vì mình mà đau đớn,liền nắm bắt tay cậu:
-Không cần một chút sẽ hết em không cần phải làm vậy.
Minh Minh lắc đầu nước mắt rơi xuống nức nở:
-Em không muốn anh vì em mà khó chịu.... hức.. hức...em có thể chịu được mà.....anh đừng vì em mà chịu đựng .... hức... hức.
"Ưm"
Tuấn Dũng rút ra lật người cậu lại hôn xuống,anh nhẹ nhàng đi vào phía trước rồi đừng lại chờ cậu thích ứng mới động.
Bị vật lạ bất ngờ đi vào phía trước khiến cậu giật mình, thấy anh nhìn cậu biết anh đang chờ cậu, cậu nhẹ nhàng hít thở thật sâu và thả lỏng lỏng người gật đầu với anh.
Thấy cậu gật đầu anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu:
-Bảo bối Anh sẽ cố gắng làm nhanh,em ráng chịu một chút nhé.
Minh Minh gật đầu:
-Ummm...anh động đi....umm
Tuấn Dũng gật đầu bắt đầu chuyển động eo,lúc đầu nhẹ nhàng từ từ nhanh hơn, cả hai quấn lấy nhau của cậu ôm siết chặt của anh, khiến anh không kiềm chế được rên rỉ:
-Ahh...Umm... bảo bối của em tuyệt vời quá....Umm..
Luân động một lúc anh gầm một tiếng và bắn hết vào trong cậu.Anh gục xuống bên cạnh thở hổn hển.
Một lúc sau anh ngồi dậy bế cậu vào phòng tắm rửa, rồi bể cậu ra đặt lên giường,cậu lúc này đã thiếp đi anh xoa lưng cậu hôn nhẹ lên trán:
-Ngủ ngon bảo bối...anh yêu em.
Thấp thoáng đã gần rạng sáng, Vương Tuấn Dũng vẫn chưa hề chợp mắt anh vẫn nằm bên cạnh, đến khi cậu ngủ say mới chịu rời khỏi phòng.
Anh ra ngoài rất sớm cùng Vương Tuấn và hai anh em Phong Phi.
Anh có việc phải qua Mỹ giải quyết gấp, nếu không anh cũng không rời khỏi Minh Minh nửa bước.
Vương Tuấn Dũng để lại Tôn Nam và Mạnh Hiền bảo vệ đồng thời người có thể chơi cùng với Minh Minh.
Khi đi anh dặn dò người hầu rất kĩ càng,đến hành động việc làm dù là nhỏ cũng phải ghi lại thông báo qua anh.
Trong giang phòng lạnh lẽo hơi thoáng mùi vị tâm tư của sự dục vọng.