Cậu cũng chẳng có muốn giấu diếm gì về vấn đề,là đã tự mình ra tay ám sát Chung Cương khi chưa khảo ý của mọi người, nhưng vẫn không hối hận điều gì.
Minh Minh:
-Chun Cương và cả vụ ám sát cả gia đình ông ta là do em làm.
Ai nấy điều trở nên bất ngờ với kết quả hơn mong đợi,họ không nghĩ cậu có thể ra tay với một Chung Cương mưu mô quỷ quyệt như thế này.
Mà còn giải quyết trong âm thầm trong bóng đêm không một tiếng động,rục rịch quá là thế lực của "Bang Thần Long" đang dần càng mạnh.
Hàn Thiên:
-Bằng cách nào?
Minh Minh:
-Lập mưu nội gián em ra lệnh Tư Duệ về nước,làm nhiệm vụ tiếp cận biến hoá nội gián trong một ngày.
Tuấn Dũng:
-Em quả là máu lạnh
Minh Minh khẽ nhếch miệng"hừ" lên một tiếng rồi quay sang nhìn anh
Cậu không biết bây giờ anh đang suy nghĩ gì,nhưng chắc chắn một phần anh đang giận.
Minh Minh:
-Không máu lạnh thì khó làm nên chuyện.
Với cậu mà nói trong giới này cậu không còn là một đứa trẻ, một tiểu thiếu gia mà còn những tính,cách mè nheo chẳng làm được trò chóng gì?
Cậu đã luyện tập,lăn lộn giới nguy hiểm bao nhiêu năm qua, chưa từng vì ai mà tha thứ cho những kẻ đáng chết.
Chỉ có khi trở nên tàn nhẫn máu lạnh,như thế mới danh thành quả cậu gầy dựng nên.
Hàn Thiên:
-Em làm như vậy không phải gây hoạ vào thân.
Tuấn Dũng:
-Minh Minh em làm vậy có nghĩ đến gì hay chưa?Làm như thế biết gây nhiều chuyện liên luỵ đến tụi anh.
Hàn Thiên và Vương Tuấn Dũng khuôn mặt vẫn không cảm xúc, nhưng hành lông mài rậm bỗng nheo lại.
Trong giọng nói có phần gì đó khó chịu và trách cứ.
Minh Minh cảm giác nực cười trong lòng,sao cậu không biết làm như thế này không thể gây hệ luỵ chứ?
Tất nhiên một khi đã ra tay cậu sẽ giải quyết đến tận cùng không chừa gai góc.
Còn về hoạ cậu không màng không quan tâm đến,trước khi nhận chức "Thủ Lĩnh Bang Thần Long"cũng đã từng trải cậu cũng chưa từng sợ.
Thiên Dật:
-Em biết làm như thế là có phần gây thêm nổi phiền hà hơn không?
Thuỵ Thư:
-Nên nhớ trong giới hắc đạo không như em nghĩ?
Cuối cùng hai người đàn ông còn lại cũng đã mở miệng chất vấn trách móc cậu.
Tư Duệ:
-Mấy người sao lại như vậy ...?
Tư Duệ đứng kế bên thành ghế sofa,nghe được những lời nói trách móc nặng này với cậu.
Cậu không muốn nhịn,Tư Duệ đã theo cậu suốt 4 năm,luôn coi Hoàng Minh Minh như anh ruột của mình.
Trước giờ cũng chưa nhìn thấy ai dám,mở lời trách móc nặng như thế này với cậu.
Không phải cậu làm điều đó vì anh vì anh trai mình hay sao?
Tại sao lại quay lưng trách móc nói cậu phiền,nói cậu không hiểu về hắc đạo?
Vậy không phải bọn họ khinh thường "Bang Thần Long" khinh thường cậu hay sao?
Nhưng chưa nói hết câu cậu đã bị Minh Minh dùng tay chặn lại, thật ra những lời họ nói cậu điều hiểu,họ nói không sai nhưng cũng không quá đáng nói cậu, không hiểu về hắc đạo nói cậu phiền tới họ.
Tuấn Dũng lắp bắp:
-Minh Minh ....Em ... em từ chức thủ lĩnh "Bang Thần Long" giao lại cho người khác đi.
Hàn Thiên:
-Đúng em hãy nghe Tuấn Dũng.
Hàn Thiên và Vương Tuấn Dũng cũng đồng thanh với nhau,nói với cậu như thế họ không biết lúc này sẽ mất cậu mãi mãi hay sao?
Minh Minh sau khi nghe câu này thì bỗng chốc đứng người đầu óc trống rỗng, cậu nhìn hai người nhắm mắt suy nghĩ:
"Tại sao hai người quan trọng nhất trong đời lại,có thể thốt ra những lời nói gây tổn thương với cậu?
Nhưng lúc này đây khi nghe những lời nói đó,trái tim của cậu cũng trở nên lạnh lẽo không còn, mang trái tim ấm áp của ngày nào?
Được rồi nếu như hai người đã nói ra,những lời nói đó thì cũng đừng trách sao cậu nhẫn tâm.
Và một khi nhẫn tâm cậu sẽ không quay lại,cũng không nhận quan hệ gì với bọn họ."
Minh Minh mở mắt cố nén đau khổ trong lòng lạnh lùng:
-Tôi nói cho hai người biết dù có áp súng vào đầu tôi,thì tôi thề với danh dự Hoàng Minh Minh này không mang họ Hoàng.
-Hoàng Minh Minh tôi có thể bỏ mạng bỏ cả gia tài ..... nhất định không bỏ ban.
Minh Minh cảm giác bốn người xung quanh mình điều là,những người đàn ông chỉ nghĩ cho bản thân họ,cậu đã vì hai người mà không ngủ không ăn để lên kế hoạch.
Còn họ thì sao biết được sự thật đã thốt ra những lời trách móc nặng nề.
Xem cậu là gì?Là người ngoài hay là một con rối,là một công cụ của bốn người thật nức cười.
Tuấn Dũng khó hiểu:
-Em nói vậy là ý gì?
Minh Minh lạnh lùng:
-Ý gì hả?Là từ nay ngay lúc này,ngay trong căn phòng này tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa,hai đứa trẻ tôi không giữ anh muốn giữ thì giữ còn không thì đưa vào cô nhi viện.
Về Hàn Thiên tôi với anh từ nay coi như tôi không phải em trai ruột gì?
Giọng nói của cậu điềm tĩnh lạnh lùng sắc bén vô cùng,cậu không nhìn thẳng cũng không rơi một giọt lệ hay khuôn mặt đau khổ.
Với cậu từ khi họ thốt ra những lời nói đó thì chẳng còn tình nghĩa gì với cậu.
Nếu muốn trách thì trách cái tính cao cao tại thượng của bốn người.
Về hai đứa con của họ cậu không muốn rời xa cũng không muốn bỏ con,có giận có hận thì hai đứa con trai của cậu không có lỗi,không đáng để chịu sự mất mác.
Nhưng cậu không làm được gì khác ngoài nhẫn tâm bỏ cốt ruột của cậu, không thể trách cậu vì do ai sau này lớn lên nhất định nó sẽ hiểu cho người baba trẻ này.
Nói xong cậu ngoảnh mặt đi trong vô thức,không nhìn lại bốn người đàn ông đằng sau dù chỉ một lần.
Kể từ nay về sau người cậu hận là bốn người họ có chết cũng không bao giờ gặp lại.
Vừa đi vừa:
-Tôi không mong bất cứ ai tha thứ nhưng tên Lư Thông đó,ngày mai không còn xuất hiện trên đất Thái Lan.
Tôi chưa bao giờ giải quyết ai mà chừa lại một cọng.
Tư Duệ vẫn không chịu nổi sự việc trước mặt của mình,đành bạo gan nắm chặt cổ tay của cậu, bước nhanh ra ngoài khỏi tầm mắt của bọn họ.
Nhưng chợt lúc đó cậu khựng trước Tôn Nam và Mạnh Hiền, nhìn hai người bằng ánh mắt đầy phức tạp:
-Dù gì cũng cảm ơi hai người trong một năm qua,có thể sau ngày mai hai cậu không còn gặp tôi nữa đâu.
Tư Duệ quay lại nhìn 4 người đàn ông lạnh lùng:
-Các người sẽ hối hận khi làm tổn thương anh ấy.
Cả hai rời khỏi phòng không một chút do dự.
Đúng lời nói vừa rồi chính là lời khẳng định rõ ràng,cậu sẽ không bao giờ quay lại nơi này không bao giờ.
Câu nói này làm cho hai người chợt hoang mang,trong lòng có cảm giác bất an vô cùng.
Chưa được như bao giờ cậu cùng Tư Duệ quay xe rời khỏi bệnh viện,lúc đi ngang hồ ao ven bờ cậu gỡ bỏ chiếc nhẫn cưới trên tay áp út,quăng mạnh xuống hồ không chút do dự hối tiếc.
Minh Minh:
-Em đặt vé máy bay cho anh
Tư Duệ:
-Dạ được
Chỉ là một giây một phút cậu cũng không muốn ở lại nơi đây, nhưng trong Vương Gia Cung vẫn còn có một số văn kiện quan trọng, với lại cậu vẫn muốn nhìn con lần cuối.
Chiếc xe lavol khựng nhanh trước cổng biệt thự Vương Gia Cung.
V