11. Xem phim (H)

3.4K 287 22
                                    


Châu Kha Nguyệt vừa giải quyết xong một thương vụ làm ăn lớn, có chút thời gian rảnh đã ngay lập tức đến ghé thăm phim trường của em trai yêu quý. Sau khi cùng đạo diễn và nhà sản xuất nói vài câu xã giao, cô đi tới đi lui ngó quanh một lượt.

Quái, hai đứa diễn viên nhà mình đâu rồi nhỉ?

"Tiểu Hà, Kha Vũ với Lưu Vũ đâu rồi?" Châu Kha Nguyệt ngoắc tay gọi trợ lý của Châu Kha Vũ lại hỏi.

"Em cũng không rõ luôn, ban nãy họ đang đứng sau lưng em nói chuyện, một lúc sau em quay lại thì không thấy cả hai người đâu nữa."

Cùng lúc đó, bên trong phòng phục trang, có hai người một cao một lớn đang giằng co.

"Này, anh làm gì thế?"

"Tôi ôm người yêu của tôi, em có ý kiến gì sao?"

"Nhưng đang ở phim trường đó, anh tránh ra cho em."

"Không muốn."

Châu Kha Vũ với kinh nghiệm mặt dày lâu năm, chẳng sợ trời đất, cứ thế đứng lì ra mà ôm chặt lấy Lưu Vũ, dường như không đủ còn cúi xuống hôn loạn trên mặt cậu. Lưu Vũ thì trái ngược hẳn với cái vẻ ung dung của hắn, ban nãy hình như cậu còn chưa kịp khóa cửa. Nhưng càng cố đẩy ra thì lực tay của người trước mặt lại càng mạnh thêm, siết chặt cậu vào trong lòng hắn.

"Ở nhà anh ôm còn không đủ hả?" Lưu Vũ quay mặt sang một bên, đôi môi của người kia thay vì chạm môi lại thành chạm vào gò má, "Đừng mà, lỡ có ai vào thì sao?" 

"Lại còn né, có được tôi rồi nên em lạnh nhạt phải không?" 

Lưu Vũ biết tỏng vị ảnh đế đã ngoài ba mươi mà còn làm cái bản mặt dỗi hờn vu vơ này chắc chắn là đang diễn. Thế nhưng vẫn không nhịn được muốn dỗ dành hắn vài cái. 

Được rồi, là do cậu bị nhan sắc làm mờ mắt. Cứ coi như là tập cho cảnh chuẩn bị quay đi.

Lưu Vũ đưa hai tay ôm mặt Châu Kha Vũ, nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn một cái. 

Vừa được người yêu cho phép, Châu ảnh đế liền bế hẳn Lưu Vũ ngồi lên bàn trang điểm. Một tay ôm lấy hông cậu giữ thăng bằng, cứ thế mà hôn tới. 

Không khí trong phòng phục trang một lúc một nóng lên theo từng cái chạm môi, bàn tay Châu Kha Vũ từ khi nào đã mò vào bên trong lớp áo bệnh nhân của Lưu Vũ mà sờ loạn. 

Cảm giác nhồn nhột khắp cơ thể khiến Lưu Vũ bật ra những tiếng rên thật khẽ. Lúc nhận ra giọng mình từ khi nào đã trở nên ướt át, cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt. Vốn dĩ chỉ tính hôn nhẹ một cái, như thế nào lại thành nồng nhiệt thế này rồi? 

Nếu có người nào tới chắc cậu chui xuống đất trốn mất. 

"Kha Vũ? Lưu Vũ?" 

Giọng nói vô cùng quen thuộc lẫn tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà vang vọng bên ngoài.

Là Châu tổng!

Lưu Vũ có tật giật mình, cậu nhắm mắt đẩy mạnh Châu Kha Vũ ra khỏi người mình. Hắn vốn không có phòng bị nên bị mất thăng bằng, lưng đập vào cánh cửa phía sau kêu ầm một cái. 

[Bạo Phong Châu Vũ] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ