13. Ghen

2.1K 264 28
                                    


Lưu Vũ nghe điện thoại xong quay trở lại bàn ăn, trong lòng có dự cảm không lành. Cậu thầm tự nhủ trong đầu Châu ảnh đế nhà cậu là người rộng lượng, chắc không để ý chuyện cậu khen người khác đâu ha...

"Tiểu Vũ, nghĩ gì thế?"

Yến Mạch Hàn thấy Lưu Vũ đang ngơ ngẩn ra, anh đưa tay ra trước mặt cậu vẫy vẫy. Thuận tay gắp vào chén cậu một cái đùi gà quay thật bự, "Anh nhiều vào, anh thấy em gầy quá đó."

Lưu Vũ nhìn cái đùi gà trong chén mà nuốt ực, thời gian qua phải quay bộ phim kia nên cậu đã phải giảm cân giữ dáng rất lâu. Mấy cái món như thế này căn bản không hề được đụng vào. 

Từ chỗ Châu Kha Vũ đi qua đây chắc cũng phải hơn ba mươi phút, thôi thì cứ ăn trước đã, Lưu Vũ nghĩ rồi vui vẻ cầm đũa lên ăn tiếp.

Yến Mạch Hàn ngồi một bên trông như đang nói chuyện cùng đồng đội, nhưng ánh mắt thì luôn đặt trên người cậu nhóc đang ăn đến là ngon miệng ngay trước mặt mình. Chốc chốc khóe môi lại cong lên.

"Tiểu Vũ, chỗ này bị dính." Yến Mạch Hàn đưa tờ giấy ra trước mặt Lưu Vũ, chỉ lên trên khóe miệng.

Lưu Vũ cầm giấy lau lau một hồi nhưng vết đồ ăn dính trên khóe miệng vẫn chưa sạch hẳn. Yến Mạch Hàn bật cười lắc đầu một cái, cầm giấy rướn người ra phía trước lau miệng cho cậu.

Hành động bất ngờ này của anh khiến Lưu Vũ thoáng bối rối, cậu vừa tính lùi người lại thì đã có một cánh tay vững chãi khác nhanh chóng kéo cậu về phía mình. 

Lưu Vũ vừa ngửi thấy mùi hương nước hoa đắt tiền quen thuộc, trái tim khẽ đánh thịch một cái, cả người cơ hồ có chút căng thẳng. 

"Bao nhiêu tuổi rồi còn để người khác lau miệng giùm?"

Người đó miệng thì nói thế, nhưng tay đã nhanh chóng rút một tờ giấy khác mà cẩn thận lau miệng cho Lưu Vũ, cậu mơ hồ cảm nhận được cái ánh mắt sắc như dao găm của hắn đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, bất giác ngồi im thin thít để hắn lau cho. 

"Anh đây là..." 

Yến Mạch Hàn lẫn đồng đội không hề nhận thấy vẻ mặt đang dần đổi sắc của Lưu Vũ lẫn trợ lý Diệp Thao, mọi sự chú ý của họ đều dồn vào người đàn ông lạ mặt trùm kín mặt mũi vừa xuất hiện. Bên trong lớp áo khoác dạ dài đó là bộ tây trang cao cấp, khí chất tỏa ra không hề tầm thường một chút nào. Cũng may chỗ họ ngồi khá khuất so với bên ngoài chứ nếu không sự xuất hiện của người này chắc chắn sẽ vô cùng thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Người đàn ông đó ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, rất gần, chầm chậm tháo lớp kính và khẩu trang xuống. 

"Rất hân hạnh được gặp, tôi là Châu Kha Vũ."

Một câu này vừa nói ra không khí xung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ, cái cằm của mấy anh em trong club DKR dường như đang muốn rớt ra khỏi mặt. Cho dù bọn họ chỉ tối ngày cắm mặt vào luyện game nhưng đại minh tinh thì vẫn có thể biết mặt gọi tên. Vị này lại còn là Châu ảnh đế!

Vài người đã phải kìm nén lắm mới không rút điện thoại ra mà chụp lại khoảnh khắc này, Châu ảnh đế hào hoa vốn chỉ có thể nhìn thấy trên màn ảnh thế mà bây giờ lại có thể ngồi chung bàn ăn với bọn họ. Chuyện điên rồ gì thế này.

[Bạo Phong Châu Vũ] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ