9. Vô liêm sỉ

2.1K 271 21
                                    


Lúc cả hai trở về nhà sau buổi quay thì trời cũng đã chập tối. Lưu Vũ tắm rửa xong định bụng sẽ gọi đồ ăn đến thì lại thấy Châu Kha Vũ đang hí hoáy gì đó ở trong bếp. Cậu vừa lau tóc vừa đi lại gần.

"Anh làm gì đấy?"

Châu Kha Vũ để quyển sách dạy nấu ăn ở một bên, vừa nhìn vừa nhẩm theo, sau đó lại cầm quả cà chua ngẩng lên nhìn Lưu Vũ như muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Hắn bỏ cà chua xuống thớt, cầm dao lên xoay tới xoay lui một hồi mới cắt xuống. 

Nhìn cái kiểu cầm dao của hắn mà tim Lưu Vũ muốn vọt ra ngoài, nhịn không được phải lên tiếng, "Anh muốn nấu gì thì nói đi để tôi làm. Tôi không muốn ngày mai trên báo thấy tin Châu ảnh đế nhập viện vì cắt cà chua đâu."

"Đừng có xem thường, mấy ngày nay tôi đã nghiên cứu cách nấu sườn xào chua ngọt rồi. Chỉ là không quen cầm dao thôi nhé."

Châu Kha Vũ hắng giọng, một giọt mồ hôi rỉ xuống bên thái dương. Miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại xoắn quýt hết cả lên vì phát cắt vừa rồi mém thì trật vào tay. 

"Kì cục. Mặc kệ anh." Lưu Vũ hừ mũi, đi ra đằng trước ngồi sấy tóc.

"Chốc nữa đừng có thấy tôi nấu ngon quá mà đòi ăn đấy nhé, phải làm nũng tôi mới cho đấy." Là người nãy giờ 15 phút đồng hồ vẫn còn đang loay hoay với trái cà chua phát ngôn.

Nếu Lưu Vũ chưa từng thấy cái món trứng tráng bóng đêm bốc khói nghi ngút của vị ảnh đế này lúc vừa mở mắt dậy, thì chắc cậu đã tin xái cổ vào lời của hắn rồi mất. Không hiểu hắn lấy cái tự tin ở đâu ra để khẳng định vậy luôn. 

"Thôi ạ, ngon thế thì Châu ảnh đế cứ việc mà ăn hết."

Lưu Vũ vừa dứt lời thì nghe Châu Kha Vũ rít lên một cái, tiếng kim loại va chạm với mặt đất làm cậu giật bắn. Vội vã ném máy sấy sang một bên mà chạy vào. 

Thiên tài bếp núc Châu Kha Vũ chỉ cắt có một quả cà chua cũng đứt tay đang bày ra vẻ mặt vô cùng bất phục mà nhìn Lưu Vũ. Ngón tay bị cắt nhỏ máu tỏng tỏng xuống mặt bếp sáng loáng. 

Lưu Vũ nhìn chỗ máu đỏ lòm kia thì bực bội, lôi Châu Kha Vũ ra khỏi căn bếp mà sáng nào cậu cũng lau chùi cẩn thận, dí hắn ngồi xuống ghế sofa rồi chạy đi lấy hộp cứu thương.

Cậu vừa băng bó cho hắn vừa làu bàu, "Mắc cái chứng gì mà nổi hứng đi nấu ăn vậy không biết? Rồi lỡ nó không cắt trúng ngón tay mà cắt trúng chỗ khác thì sao? Lỡ như bị cắt sâu hơn thì sao? Anh không sợ bị để lại sẹo hả?"

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt cứ luôn miệng cằn nhằn mà trong lòng lại thấy vui vẻ, như này mà lại còn không nhận là đang lo cho hắn sao?

Lưu Vũ sau khi băng bó cẩn thận ngón tay bị thương cho hắn, theo thói quen hay làm cho mấy đứa nhỏ ở nhà, lại thổi phù phù một cái. Cánh môi hồng chu ra, hai má phồng lên vô cùng đáng yêu. 

Châu Kha Vũ nhìn đến ngẩn người. 

"Ah... tôi làm theo thói quen thôi." Lưu Vũ chợt nhận ra mình vừa làm gì, cậu lúng túng gãi đầu, thả tay hắn ra, "Đừng có động tay vô bếp nữa, để t-"

[Bạo Phong Châu Vũ] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ