Việt Nam - Như thường lệ

255 34 2
                                    

Sáng.
Nắng vàng xuyên qua tán cây, in lên mặt sân một cái bóng ngẫu nhiên.


Cậu nhìn lên tán cây điều, rồi nhìn xuống thân, xuống rễ của nó, nó vẫn đứng như thế, vững chắc mà mơ hồ ...

Kiểu thời tiết vào sáng sớm này thật ra rất dễ khiến cho người ta cảm lạnh, tuy nhiên, với Việt Nam, cậu chẳng cảm thấy lạnh gì cả, thế mới hay!

Nhìn quanh sân một chút, rồi lại quay vào mặc thêm áo để ra chợ mua đồ, nhà cậu hôm qua đã hết gạo. Chà, trông cậu nhỏ con mà ăn nhiều phết chứ! 

Ở bên kia hàng rào, Lào cũng đã dậy, cô đang tưới cây. Sẽ không có gì bất thường nếu như cô không đeo một miếng vải thun màu xanh dương có hình tròn màu trắng ở giữa, vì như thế trông cô như thể bị mù vậy.
Lào chỉ đeo miếng vải vào buổi sáng, vào những ngày không có nắng, trời mưa hay buổi tối cô đều tháo miếng vải buộc ấy ra.
Lý do vì đôi mắt cô rất yếu, ánh bình minh cũng có thể xuyên qua được, nhưng vào buổi tối, đôi mắt ấy sẽ được lộ diện. Nó có màu trắng trong, bình yên như mặt trăng.

- A... Chào! - Việt Nam ngó qua nhác thấy Lào liền chào một tiếng.

- Ư.. ừm ... chào cậu... buổi sáng vui vẻ... - Lào có vẻ giật mình, lúng túng hồi lâu mới chào lại, nhưng người lại quay về phía cổng, phía nhà của Cam-pu-chia. Là vừa nãy cô không biết, nên quên xác định nguồn âm thanh ở đâu, nên không biết quay hướng nào cho phải, cô mà quay sai hướng thì nhục chết mất! Việt Nam thấy người kia đang quay lộn hướng thì cũng hiểu, là tại cậu, tại cậu, cậu lặng lẽ mở cổng, rồi ra trước cổng nhà Lào:

- Ngày mới tốt lành nhé! - Cậu nói thế xong liền chạy một mạch tới chợ, để lại Lào đang mừng rỡ vì " Hên quá quay đúng hướng..."

Việt Nam lặng lẽ đi ra khỏi hẻm, chiếc mũ của chiếc áo khoác đen trùm kín khuôn mặt cậu, thật ra... cậu sợ ra ngoài.

Cậu có thể rất vui vẻ và bình thường đối với mọi người trong khu pháp sư, nhưng khi ra ngoài, tiếp xúc với những người bình thường thì đó lại là chuyện khác.

Họ sợ cậu.

Những người bình thường đôi khi cũng vào hẻm của những pháp sư để trao đổi vật dụng, bói toán hay mua ngải, chắc chắn sẽ đi ngang nhà cậu. Mà một khi đi ngang, thì sẽ gặp nhiều chuyện .. không thể nào lý giải được, đặc biệt là những kẻ đi mua ngải, họ thường đi vào buổi tối, thế nên việc gặp những chuyện kỳ quái ở nhà cậu là lẽ đương nhiên.

Những pháp sư có thể hiểu chuyện của cậu, còn người khác thì không. Cậu chỉ có thể cười, mở lòng với những pháp sư, còn lại thì không.

Họ bàn tán, họ đồn thổi, họ cười nhạo, kinh tởm, xa lánh,...

Vì những pháp sư đối với làng Đông Nam Á này lại là những người đặc biệt, được chăm sóc vô cùng tử tế, cho nên người đời càng ghét cậu hơn.

Việc ra ngoài với cậu là một hình thức tra tấn nặng nề. Cậu sợ người ta nhìn. 

Vì cứ đi cúi gằm mặt xuống, nên cậu đã va phải một người. Cô gái nọ nhìn cậu, cậu chỉ cúi mặt xuống tiếp, miệng nói: 

- Xin lỗi... 

- Việt Nam à? 

Cậu giật mình nhìn lên. Là Philippines.

Cô biết cậu ngại ra đường, nên đã nói thật nhỏ... Việt Nam có chút cảm kích.

- Ông đi đâu đấy? Nói tôi biết để đi chung luôn cho vui này.

- À, đi mua gạo thôi mà...

- Vậy đi chung đi, tôi đi mua thêm dược liệu, chỗ bán gạo nằm cạnh chỗ bán dược mà đúng không?

- Ờ.., được thôi... 

Philippines là phù thủy dược ưu tú của cả làng, cô hay thu thập dược về để chế thuốc và dùng làm những câu thần chú, ngoài ra cô còn có hẳn một quyển sách to bự về các loại dược liệu trên thế giới. Cô có một bí mật, đó chính là con mắt bên phải bị che lại cũng như về người anh trai của cô, không bao giờ người ta thấy cô và anh trai xuất hiện cùng một lúc cả.

Mà để sau đi, bây giờ...

Không ít người nhận ra cậu khi đi cạnh Philippines, họ bắt đầu xì xào bàn tán. Việt Nam bắt đầu cảm thấy áp lực, những lời nói của họ ghì vào lồng ngực cậu, khó chịu, sợ hãi. Bộ rễ của thứ gì đó tiêu cực lại thừa cơ cắm sâu vào tâm hồn cậu, nó ứa máu, đau đớn...

- Đi nhanh nào! - Phil bất ngờ nắm cổ tay cậu lôi đi thật nhanh về phía trước. 

...

Lúc đó, tôi như được ánh sáng chiếu vào giữa bóng tối tuyệt vọng.

Như thể cậu được lôi ra khỏi những dòng chữ tiêu cực của người khác về cậu.

Như được giải thoát vậy.

...

-------------------------------------------------------

Bịch gạo kia đang nằm trong nhà bếp, nơi có cái ấm trà cổ.

Việt Nam thả mình trên ghế sofa, thở ra một cái thật mạnh.

"Tối khỏi nấu cơm vậy, mệt quá, đi tắm rồi đi ngủ thôi..."

...

----------------------------

ô hô hô tôi là Khánh Nguyễn đây chào mn :))))))))))))



Zòng quanh thế giới để làm gì? [countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ