✨Chương 3✨

1.4K 204 15
                                    

Thấy cô vẫn đang cặm cụi cúi đầu thổi cho mình. Mikey đưa tay vỗ vỗ lên đầu cô, nói: “Thôi được rồi, đừng thổi nữa. Nói chuyện nãy giờ mà tôi còn chưa biết tên của cậu. Cậu tên gì?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn Mikey, phát hiện cậu cũng đang nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt đen thẳm vô cùng cuốn hút. Cô tươi cười trả lời: “Tớ tên Chikafuji Ayame! Còn cậu là Sano Manjiro đúng không?”

Mikey gật đầu, cúi xuống đưa hai tay ôm má cô, kề sát mặt cậu vào mặt cô rồi nói: “Từ nay cậu là bạn của tôi, nhớ chưa?” Mikey quyết định cậu sẽ làm bạn với con nhóc đáng ghét này cho đến khi trả thù được những chuyện nó đã gây ra cho cậu ngày hôm nay.

U là trời! Sao lời thoại này giống như câu ‘ Từ nay cô là người của tôi, hiểu chưa? ’ của mấy anh bá đạo tổng tài trong ngôn tình mà Chikafuji Ayame hay đọc thời trẻ trâu quá vậy?

Cô gượng cười, gật đầu nói: “Vậy sau này tớ gọi cậu là Mikey nha?”

Mikey im lặng, cậu bỗng nhiên nhớ tới sự tích ‘ Mickey ’ lúc nãy liền đen mặt, hai tay dùng sức ép chặt má của cô làm mặt Chikafuji Ayame biến dạng, cậu gằn từng chữ: “G-ọ-i t-ô-i l-à M-a-n-j-i-r-o.” Mikey không cho phép cái tên siêu ngầu của cậu lại bị vấy bẩn bởi thứ ngôn từ nghèo nàn phát ra từ miệng con bé này nữa đâu!

Cô vội gật đầu vì vẻ mặt đáng sợ của cậu ta. Không muốn gọi ‘ Mikey ’ thì thôi, cần gì phải động tay động chân như vậy?! Mặt của cô sắp bị cậu ta ép đến nát bét luôn rồi đấy! Sao lực tay của một thằng nhóc 7 tuổi lại có thể mạnh như vậy nhỉ?

Chikafuji Ayame lại suy nghĩ vẩn vơ làm Mikey cáu lên, cậu ta lên tiếng hòng kéo linh hồn của con người trước mặt này về lại với thân xác: “Cậu là Chikafuji Ayame đúng không? Vậy thì từ nay tôi sẽ gọi cậu là Chika-chin. Thấy sao, tên quá đẹp phải không!”

Cô không muốn nói chuyện, vì mỗi lần nói chuyện thì cái mỏ của cô sẽ chu chu ra trông xấu chết đi được, nhìn cứ y như con cá nóc ấy! Nhưng nhìn nét mặt ngoài cười nhưng trong không cười (?) của Mikey cùng với bàn tay vừa mới thả lỏng ra lại đang dần dần ép chặt hơn thì cô cười giả trân trả lời: “Woa! Tên hay quá à, cảm ơn Manjiro-san nhiều nha!”

Mikey nhíu mày, sao cậu thấy trong câu nói của con nhỏ này có gì đó sai sai. Mà thôi kệ đi, nó khen tên cậu đặt cho nó thì có gì sai đâu, cậu đa nghi quá rồi.

Tâm trạng của Mikey tốt lên, nhưng có một thứ làm cậu vẫn chưa hài lòng đó là: “Gọi Manjiro thôi.”

“Hả?” Chikafuji Ayame ngơ ngác hỏi lại.

Mikey buông tha cho hai má của cô, nhưng sau đó cậu lại bốp một phát vào trán cô. Cái con nhỏ này sao mà ngu thế?! Đã ngu lại còn điếc!

“Gọi Manjiro là được rồi, cứ thêm san san đằng sau nghe thấy gớm!”

“..... Ờ, vậy thì Manjiro?”

Cô ôm cái trán đang dần đỏ lên, thầm chửi Mikey. Nói thì nói đi cần gì phải động tay động chân, mày cứ vô duyên như vậy thì sau này sẽ không có cô nào dám lại gần mày đâu nhóc con.

Nghe được câu trả lời vừa lòng, Mikey hất mặt lên nói: “Cậu biết điều đấy.” Nếu còn dám gọi Manjiro-san thì cậu sẽ đá con nhóc này một cái, Mikey nghĩ nghĩ rồi che mặt cười khúc khích.

[ Tokyo Revengers ] Nụ HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ