✨Chương 9✨

414 65 8
                                    

Thấy Chikafuji Ayame đang có dấu hiệu chuẩn bị bùng nổ, cô bảo mẫu cách gần cô nhất vội vàng trấn an: “Ayame-chan, con bình tĩnh nào. Cô nghĩ bạn cũng... không cố ý đâu.” Như thấy chưa đủ sức thuyết phục con người đang toả ra luồng khí chết chóc kia, cô ấy còn quay sang Kurokawa Izana, “Đúng không, Iza-chan?”

Đáng tiếc, hắn đã phụ lòng mong đợi của cô, Izana chống hông, hất mặt nghiêm trang nói: “Đại trượng phu dám làm sao lại không dám nhận? Tôi cố tình đấy, thì làm sao, ai bảo con nhỏ kia dám động đến thuộc hạ của tôi.”

Nghe hắn ta đã làm sai lại còn huênh hoang như vậy, Chikafuju Ayame nắm chặt tay lại, nghiến răng ken két lườm Kurokawa Izana muốn cháy mắt: “Được lắm, vậy là cậu không định xin lỗi đúng không?”

Hắn vẫn giữ nguyên thái độ đó, nói: “Đúng! Tao không làm gì sai, việc gì phải xin lỗi con nhỏ ất ơ như mày?”

Cô im lặng nhìn Kurokawa Izana một lúc, sau đó bỗng nhiên bật cười ha hả như bị tẩu hoả nhập ma làm hắn giật nảy mình. Rồi cô từ từ tiến đến gần hắn, vẻ mặt bất cần đời dùng ngón trỏ nâng cằm hắn lên nói: “Được, rất được, nhóc con, cậu đã thành công làm khơi dậy lửa giận của tôi. Cậu phải có trách nhiệm dập lửa.”

Kurokawa Izana đứng hình trước câu nói đậm chất tổng tài của cô. Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của hắn, cô nhếch mép, trong mắt hiện lên 3 phần chế giễu, 5 phần lạnh lùng, 2 phần nham hiểm rồi rời đi.

-------------------------------

Tối đến.

Cụ thể là 2 giờ 45 phút sáng.

Mọi người đều đã chìm sâu vào giấc chiêm bao, chỉ có một con người vẫn đang thao thức, một con người mang trong mình lòng thù hận sâu nặng.

Đó chính là Chikafuji Ayame.

Cô mỉm cười, ánh trăng bên ngoài cửa sổ lập loè làm gương mặt của cô càng trở nên u ám, miệng không ngừng phát ra âm thanh ‘ hí hí ’ như một kẻ có vấn đề về thần kinh.

Tay phải cô cầm một cây kéo nhỏ hay dùng để cắt giấy thủ công, tay trái thì cầm một cái tô đựng thứ chất lỏng đủ màu sắc dần dần tiến đến gần chỗ ngủ của Kurokawa Izana, mà không biết có một người đang dùng ánh mặt nghi hoặc xen chút sợ hãi nhìn chằm chằm cô.

Thấy khuôn mặt ngủ say dễ thương như thiên thần của hắn, cô ngồi xuống, cầm một lọn tóc trắng mượt lên, thì thầm: “Lấy mạng đền mạng, lấy tóc đền tóc. Cậu phải đền mạng cho mái tóc xinh đẹp của tôi. Sau đêm nay, chúng ta sẽ chẳng là gì của nhau nữa, đừng trách tôi.” Nói rồi cô không thương tiếc tạo một kiểu tóc mới cho hắn, đồng thời nương theo ánh trăng bên ngoài đổ chất lỏng cô làm cả một buổi chiều lên mái tóc trắng đó, vừa dùng tay nhẹ nhàng chải vừa quan sát động tĩnh xung quanh.

Làm xong, cô ngồi dậy nhìn xung quanh, đang tính quay về chỗ ngủ thì chợt dừng lại, đôi mắt ngọc lục bảo trợn to nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.

Trông thấy đó là ai, Chikafuji Ayame nhoẻn miệng cười: “Ồ” Đi đến gần người vì quá hoảng loạn nên đã vô tình đụng vào một vật gì đó làm phát ra âm thanh, “Là Kakucho-kun à?”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tokyo Revengers ] Nụ HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ