Chap 11 Giấc mơ

1.3K 215 18
                                    

Tối hôm đó, khi chìm vào giấc ngủ, Izana gặp lại giấc mơ đó.

Cậu thấy mình đang đi trên một hành lang của một khách sạn nào đó.

Chẳng biết tại sao minh lại ở chỗ này, Izana chỉ có thể tiếp tục đi.

Đi đến một căn phòng, bên trong phát ra những tiếng nhạc ồn ào. Cậu vươn tay mở cửa rồi bước vào bên trong.

Là một quán bar.

Izana đi đến quầy rượu gọi một ly Volka.

Dù sao cũng là mơ, mình uống rượu chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Cầm ly rượu trên tay Izana nhấm nháp một ngụm, cảm thấy một trận nóng rát trong cổ họng khiến cậu nhíu mày.

"Quả nhiên là rất khó uống mà"

Lẩm bẩm một câu nhưng cậu cũng cố nốc hết cả ly rượu.

Lúc đang nhìn xung quanh quán, tầm mắt của cậu va phải một vài bóng người.

Một chàng trai tóc hồng cùng hai vết sẹo ở hai bên khóe môi. Trên người là bộ vets màu tím có vẻ sang trọng.

Một chàng trai tóc trắng dài, người này mặc một bộ đồ màu đỏ như bào phục của trung quốc.

Một chàng trai nhỏ con có mái tóc trắng ngắn, dưới hai mắt có quần thăm, trên người là một bộ đồ đơn giản giản màu đen gồm áo thun và quần dài.

Một tổ hợp ba người kỳ lạ.

Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy ba người đó rất quen, nhất là người nhỏ con kia. Cậu ta có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của cậu.

Nhưng cậu cũng tư biết là không nên nhìn chằm chằm vào người khác nên cũng dời tầm mắt đi.

Izana nào biết được một trong ba người cậu vừa nói đã để ý tới cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cảm thấy nhàm chán cậu rời khỏi quán bar.

Đi trên con phố buổi đêm của Tokyo, Izana cảm thấy lạc lõng giữa dòng người tấp nập.

Cậu cứ đi mãi đi mãi mà chẳng để ý tới ba người lúc nãy cũng đang theo phía sau.

Đi ngang qua một khu nghĩa trang cậu bất chợt dừng chân lại.

Có gì đó thôi thúc cậu bước vào trong, chân như không nghe theo cậu nữa mà tự di chuyển.

Đi qua biết bao nhiêu là bia mộ nhưng cậu chẳng dừng chân lại. Phải cho tới một lúc sau cậu mới dừng lại trước một bia một.

Sano Shinichiro

Cái tên trên kia hoàn toàn xa lạ nhưng sao nhìn thấy nó nước mắt cậu lại rơi.

"Tại sao.....mình lại khóc, tại sao.......khi nhìn thấy cái tên này.......lòng mình lại đau như cắt"

Izana không nhận ra giọng của mình có hơi run lên do khóc.

Cậu vươn tay chạm vào dòng chữ được khắc trên tấm bia kia, tay khẽ niết.

Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân vang lên, Izana ngay lập tức lau nước mắt, điều chỉnh cảm xúc nhìn tới ba người đang đi đến.

Ngay lập tức cậu nhận ra họ, là ba người cậu thấy trong quán bar khi nãy.

"Mày là...Izana sao?"

Tên nhỏ con tóc trắng lên tiếng hỏi, giọng nói âm u chó chút kinh ngạc.

"Tôi quen các người sao"

Izana mặt lạnh nhìn, gió khẽ thổi qua mái tóc trắng hỏi dài của cậu làm lộ ra con mắt vàng kim bị che khuất.

Nhìn thấy con mắt vàng kim của cậu cả ba người kia nhíu mày.

Tên tóc hồng lúc này đi tới gần cậu rút ra trong túi một thứ gì đó.

Lạch cạch

Một khẩu súng chỉa ngay thái dương cậu, hòng súng lạnh lẽo hệt như có thể vô tình giết cậu bất cứ lúc nào.

"Mày....là ai?"

Tên tóc hồng hỏi, giọng tràn đầy sự đe dọa.

Izana im lặng, cậu chả muốn nói chuyện với mấy tên như thế này.

Hỏi cậu sợ khẩu súng trên đầu không ấy hả? Cậu đéo sợ đấy.

Dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ, chết thì cũng lắm là tỉnh dậy thôi lo gì.

Thấy cậu không trả lời, tên tóc hồng khó chịu ép sát cây súng vào trán cậu, hỏi lại

"Mày là ai?"

"....Tao chỉ là một người qua đường"

"Người qua đường? Mày đừng có giỡn mặt với tao nha~"

Tên tóc hồng khá tức giận sau đó lại giở giọng như trêu đùa.

"Mày tên gì?"

Tên nhỏ con kia hỏi.

"..." Izana nhìn sang, cậu có cảm giác nếu nói tên mình ra sẽ biết được gì đó.

"Izana, Kurokawa Izana, đó là tên của tôi"

Ngay như lập tức cả ba người cùng mở to mắt ngạc nhiên, như thể họ đang nhìn thấy một con ma vậy.

Nhân lúc tên tốc hồng mất cảnh giác Izana giơ chân đá mạnh tay hắn ta khiến khẩu súng rơi xuống và văng ra xa.

Không để cho cả ba tên đó kịp hoàn hồn thì cậu đã biến mất.

"Cái quái gì vậy chứ, không phải Izana đã chết rồi sao?"

Lúc này tên tóc trắng dài mới lên tiếng.

"Chuyện này là sao chứ Mikey"

Tên tóc hồng cũng ngạc nhiên quay sang hỏi tên nhỏ con hay còn gọi là Mikey.

"...Lập tức trở về điều tra ngay Sanzu, Kokonoi"

Mikey mặt lạnh ra lệnh.

"Rõ" Kokonoi và Sanzu nghiêm túc trả lời.

____________

Izana mở mắt tỉnh dậy phát hiện chỉ mới có 5h sáng. Cậu ngồi dậy xoa đầu.

"Sao người mình lại đau nhức quá vậy"

Cậu thở dài tự đấm vai mình vài cái rồi đi vscn, chuẩn bị cho một ngày mới.

Izana nào biết mình đã gây cho một số người sự nghi hoặc và hoang mang không hề nhỏ.

[ Tống Chủ KHR/ Tokyo Revengers ] 𝙆𝙐𝙍𝙊𝙆𝘼𝙒𝘼 𝙄𝙕𝘼𝙉𝘼 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ