Chap16: Sự trả thù ngọt ngào

331 19 0
                                    

Sau khi bước ra khỏi phòng với vẻ mặt tươi tỉnh, Trọng giống như một con người hoàn toàn khác bước đến bàn của Hải và mn:

- Trọng: Chào mn
- Toàn: Ra đây nhanh nào, chào hỏi gì nữa
- Huy: M làm như sáng giờ chưa gặp m hay s á, giờ này còn chào
- Hải: Nào sẵn ra đây thì uống với tụi anh luôn đi
- Trọng: Tất nhiên là phải uống rồi, ngày vui mà

Nghe câu nói của Trọng, Toàn trợn tròn mắt lên nhìn Húy và Vương rồi kéo 2 người xuống nói nhỏ:

- Toàn: T thấy thằng Trọng bị làn sao á
- Vương: T cũng thấy vậy, nhìn nó tươi như cây mới tưới vậy á
- Huy: Sao kì vậy đáng ra giờ này cái mặt nó phải như 1 đống thịt bầm chứ
- Toàn: Có khi nào nó nhớ thằng Dũng nhiều quá rồi bị khùng luôn rồi không?
- Trọng: 3 người to nhỏ gì vậy? *Trọng bước đến hỏi*
- Toàn: À...ờm tụi tao ơ...
- Huy: Đâu...đâu có gì đâu, chỉ là bàn 1 số việc á mà
- Vương: Ờm...ờ đúng đó, bàn việc thôi à
- Trọng: Nào cạn ly đi, không say không về
- Toàn: T hỏi m cái này được không Trọng?
- Trọng: Ah hỏi đi
- Toàn: Bộ m không cản thấy buồn hay s mà nhìn m tươi dữ vậy
- Trường: Kìa Toàn, m hỏi cái gì vậy?

Nghe Toàn hỏi vậy mắt của cậu đột nhiên đượm buồn lại cậu thực chất rất buồn nhưng vì cậu có 1 kế hoạch nên phải làm như vậy, mắt cậu bắt đầu trở nên long lanh hơn, tựa như cậu sắp khóc vậy Hải thấy không ổn nên lên tiếng:

- Hải: À Trọng này uống với anh 1 ly nào, hôm nay là ngày vui mà đúng không *đá mắt với Trường*
- Trường: Ừm...ờ phải đó Trọng, ngày vui thì phải nâng ly cho đến khi say mèm mới được

Nghe câu nói của Hải và Trường, Trọng kiềm lại những giọt nước mắt ấy lấy lại tâm trạng rồi cười nói:

- Trọng: Nào, cạn ly đê
- Toàn: Ờ...ờ
- Huy: Không say không về nhá
- Vương: Dô nào

Thế là họ nhậu cho đến nằm trên bàn còn Vương với Toàn uống ít nên đưa 3 người kia về còn Trọng được Huệ đưa về phòng, cậu cũng chả say xỉn gì mấy nên khi vào tới phòng cậu nằn trên giường bắt đầu dở những tật xấu:

- Trọng: Huệ, Huệ đâu, cô ra đây tôi bảo, Huệ...
- TH: Em nghe đây ah Trọng từ từ em ra *từ phòng tắm nói vọng ra*
- Trọng: Nhanh...ức...nhanh lên
- TH: Em ra rồi nè, có gì mà kêu em dữ vậy
- Trọng: Mau cởi...ức...cởi giày cho tôi
- TH: Sao nãy giờ ah không cởi giờ lại kêu em
- Trọng: Nhanh lên*nói lớn giọng*
- TH: Biết rồi đợi 1 lát

*Khi cởi giày xong*

- TH: Em cởi xong rồi đó
- Trọng: Đi pha nước chanh...ức...cho tôi
- TH: Ah Trọng ah say lắm rồi đó, ah đi ngủ đi cứ sai em hoài vậy
- Trọng: Nhanh lên*quát*
- TH: Biết...biết rồi

Sau đó cô bước ra gọi người hầu:

- TH: Mau đi pha cho cậu chủ 1 ly nước chanh mau lên
- NH: Dạ
- Trọng: Cô đứng lại, để...ức...để cô ta làm, cô...ức...lo làm việc khác đi...ức
- TH: Ah quá đáng vừa thôi ah Trọng
- Trọng: Nhanh cho tôi, còn cô vào đây đấm lưng hộ tôi, NHANH *quát lớn*

Thế là cô ấm ức bước xuống lầu pha nước chanh cho cậu, cô chẳng ngờ đến một người ngoan ngoãn, nhân hậu giống như cậu mà bây giờ lại thành 1 con người khác, chẳng còn là Trọng của lúc xưa. Khi pha xong cô đem lên cho cậu và nói:

- TH: Em pha xong rồi nè, anh uống đi
- NH: Dạ thưa cô chủ cậu chủ đã ngủ rồi ạ
- TH: Ờ, vậy cô ra ngoài đi
- NH: Dạ

Rồi cô đặt ly nước lên bàn sau đó bước đến giường nhưng cô chẳng nằm được vì Trọng đã nằm lấn lên phần giường khác nên bây giờ chẳng còn 1 khoảng trống nào cho cô nằm, cô thấy vậy nên đi qua phòng cho khách mà ngủ. Sáng hôm sau, Trọng thức giấc và đi vscn sau đó bước xuống lầu, gương mặt cậu lạnh lùng nhìn có vẻ gia trưởng và khó khăn, cậu bước từ từ đến bàn ăn rồi hỏi Tiểu Huệ:

- Trọng: Hôm nay mấy giờ cô dậy
- TH: Em vừa dậy được một lúc thì ah đi xuống đó
- Trọng: Bữa sáng này ai nấu?
- TH: Người hầu? Ơ ah này ngộ vậy, nhà có người hầu chẳng lẻ em nấu à
- Trọng: Ừ, bắt đầu từ ngày mai mỗi buổi sáng cô phải thức sớm nấu ăn cho tôi, tối đến đấm bóp rồi rửa chân cho tôi mới được đi ngủ, à mà qua phòng cho khách ngủ
- TH: Cái gì? Ah đang giỡn hả? Dù gì em cũng là vợ ah mà ah quá đáng vừa thôi!
- Trọng: Sao? Chịu không nổi à? Thế thì li dị đi
- TH: Ah Trọng...
- Trọng: Không nói nữa, mất hết cả hứng ăn

Rồi ah bước lên phòng bỏ cô ở lại, cô thì ấm ức rơi cả nước mắt *cái này gọi là cơm chang nước mắt nè🤣*. Ba cậu vừa bước ra thấy cô khóc liền hỏi:

- B. Trọng: Có việc gì mà con khóc vậy?
- TH: *Kể lại mọi việc*
- B. Trọng: Thằng này quá đáng thật mà! Thôi được rồi nó cứ để ba giải quyết con đừng buồn nữa.
- TH: Dạ...hic

Trọng đứng trên cầu thang và thấy hết tất cả mọi chuyện, cậu nở một nụ cười gian rồi bước vào phòng, chẳng biết cậu sẽ làm gì để đối phó với ba của cậu nữa

* HẾT CHAP 16 *

Bữa nay mình có bài tập nên ra trễ xíu, mn thông cảm nha, iu mn❤❤

[0421]-[ Dũng-Trọng] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ