Chap17: Sự trả thù ngọt ngào (TT)

313 18 23
                                    

Sau khi ăn sáng xong, ba của Trọng bước lên lầu gõ cửa:

- B. Trọng: Trọng, Trọng à ra mở cửa cho ba xem nào, nhanh lên
- Trọng: Vâng, con đang ra

Trọng bước ra mở cửa cho ba cậu với bộ mặt chẳng biết gì hỏi:

- Trọng: Ba tìm con có việc gì à?
- B. Trọng: Ừm, ba có 1 số chuyện muốn trao đổi với con
- Trọng: Vậy ba vào phòng ngồi đi ạ
- B. Trọng: Ừm

Sau khi bước vào trong ngồi, ông nhẹ nhàng nói với Trọng:

- B. Trọng: Ba muốn nói một số chuyện của vợ chồng con
- Trọng: Chuyện vợ chồng của con thì để con giải quyết chứ ba nói làm gì cho tốn sức vậy ba
- B. Trọng: Để con giải quyết à? Con thấy có vợ chồng nào mà ngủ riêng với nhau không? Còn bắt vợ mình nấu ăn rửa chân cho mình nữa?
- Trọng: Chuyện đó con thấy bình thường mà ba, chỉ đơn giản là con chỉ muốn ăn món do vợ con nấu thôi ba à, còn việc ngủ riêng thì do con ngủ 1 mình quen rồi nên ngủ chung con thấy không thoải mái
- B. Trọng: Vợ chồng với nhau thì từ từ quen, cứ như vậy làm sao có cháu cho ba còn ẩm bồng nữa con
- Trọng: Chuyện đó bây giờ không quan trọng đối với con ba à
- B. Trọng: Nhưng đối với ba nó rất quan trọng con hiểu không? Dù gì ba cũng lớn tuổi rồi không còn nhiều thời gian mà chờ con đâu
- Trọng: Chuyện đó không nói tới nữa nếu không còn việc gì thì ba ra ngoài cho con nghỉ ngơi 1 chút được không ba, con cong mệt trong người lắm
- B. Trọng: Ừm, vậy nghỉ đi, nằm đó mà suy nghĩ chiều nay trả lời cho ba nghe chưa

Nói rồi ông bước ra ngoài với tâm trạng không được thoải mái lắm, ông đi xuống phòng khách để ngồi đọc sách thư giản nhưng chưa kịp đọc thì Tiểu Huệ gọi ông:

- TH: Ba ơi, ba, giúp con với
- B. Trọng: Việc gì vậy Huệ
- TH: Ah Trọng ảnh
- B. Trọng: Nó làm sao?

Ông nghe vậy vội vàng chạy lên lầu, trước mắt ông là Tiểu Huệ đang bị cậu đổi ra khỏi phòng nhưng cô ấy kịp thời lấy vali chặn cửa nên của chưa đóng được hoàn toàn, Tiểu Huệ đang đẩy cửa vào nhưng Trọng không cho nên cô cầu cứu ba của cậu, lúc này ông không nhịn được mà quát lên:

- B. Trọng: Thằng Trọng, m mở cửa ra cho con Huệ nhanh lên
- Trọng: Con đã nói với ba rồi mà, con muốn ngủ 1 mình
- B. Trọng: Mở ra, NHANH!!

Trọng nghe vậy mở cửa ra rồi ba người bước vào phòng ngồi:

- B. Trọng: M làm gì vậy hả? Người ta là lá ngọc cành vàng được ba mẹ cưng chiều mà bây giờ m đối xử với người ta vậy à
- Trọng: Là do cô ta tự chuốt lấy, con đã muốn cưới cô ta đâu mà ba trách con
- B. Trọng: M...thằng con trời đánh này, m muốn t tức chết m với hả dạ hay gì
- Trọng: Con nói với ba rồi, chuyện của con thì con tự lo được không cần ba phải lo
- TH: Ba...hic...con...con ra ngoài ngủ cũng được...hic...ba đừng lo...hic...con...con không sao đâu...hic...
- Trọng: Vậy đi ra ngoài và câm cái miệng cô lại, đừng có khóc lóc trước mặt tôi
- B. Trọng: TRỌNG *ông quát lên* m nói vậy mà được à, từ khi nào m có cái thói đó vậy, hả!
- TH: Chắc là do...hic...ah ấy quen tên Dũng đó ba...hic, ngay từ đầu ah ấy...hic...đã bị hắn ta...

Vừa nghe Tiểu Huệ nhắc đến Dũng cậu đứng lên tát cho cô ta 1 cái rồi quát lớn:

- Trọng: Cô im ngay cho tôi, loại người như cô không có quyền nói đến ah ấy, nếu cô còn nói đến ah ấy 1 lần nữa thì đừng trách Đình Trọng này, nghe rõ chưa
- TH: Ba ơi...hic
- B. Trọng: M...thằng nghịch tử này
- Trọng: Chuyện con đã quyết thì đừng thay đổi nó, ra khỏi phòng này, đừng hòng ngủ trong phòng của tôi, cô hiểu chưa, chuyện của con thì để con lo không cần ba bận tâm
- B. Trọng: M...

Nói xong Trọng bước ra khỏi phòng, đi đến quán nước để gặp gỡ 1 người. Chẳng biết cậu gặp ai nhưng trong có vẻ hơi mờ ám sau khi bàn xong 2 người rời khỏi quán nước nhưng vừa bước đến cổng thì gặp Dũng, Hải và Trường:

- Người bí ẩn: Xin phép tôi đi trước
- Trọng: Ừm

Người bí ẩn vừa bước đi thì Trọng lao đến ôm lấy Dũng:

- Trọng: Ah Dũng...em...em...hic...
- Dũng: Nào Trọng, em đừng khóc chứ mình vừa gặp lại nhau thôi mà
- Trọng: Em biêt rồi...hic...nhưng mà...
- Dũng: Thôi nào, không khóc nữa ngoan nào
- Trọng: Dạ
- Hải: Ròi ròi luôn, đi chi bây giờ ăn cơm ngập mồm rồi nè
- Trường: Biết vậy em ở nhà với Vương luôn cho rồi, gặp cảnh này chán nản quá
- Trọng: Ah Hải, ah Trường chào 2 người
- Hải: Chào em, tưởng đâu gặp ai kia mà quên luôn tụi này rồi chứ
- Dũng: Thôi vào trong hẳn nói

Rồi 4 người bước vào trong ngồi nói với nhau 1 số chuyện:

- Trường: Mà Trọng này, chẳng phải m mới gặp nó hôm qua hay sao hả?
- Hải: Trường nói đúng đó, mới gặp nhau hôm qua tự nhiên hôm nay gặp nhau lại khóc
- Dũng: Tại 2 người không biết đó, em với Trọng xa nhau 1 đêm là chịu không nổi rồi
- Trọng: Hôm qua tới giờ chẳng được gặp ảnh nên em sợ ah ấy không ngủ được
- Hải: M nói gì cơ? Không ngủ được á
- Trường: Hahaha, m sai rồi Trọng thằng Huy nó nói hôm qua thằng Dũng ngủ ngáy như sấm vậy, thằng Huy nó chẳng ngủ được mà thức cho đến sáng luôn đó
- Dũng: Nè, kể chi vậy, bé bé cái mồm thôi
- Trọng: Ah Dũng *quay sang lườm ah*
- Dũng: Ờm à, chắc do ah mệt mới vậy thôi, haha
- Trọng: Coi chừng em đó
- Hải: Mà em vừa gặp ai đấy Trọng?
- Trọng: Chỉ là đối tác thôi ah à
- Trường: M bây giờ ổn không?
- Trọng: Em vẫn bình thường thôi ah ạ
- Dũng: Em nhớ ăn uống đầy đủ đó nha, không ai chăm sóc cho em đâu, nhớ giữ gìn sức khỏe
- Trọng: Em cảm ơn ah, em biết rồi mà, em sẽ tìm cách để quay về bên ah thôi, ah đừng lo.

4 người cứ vậy mà trò chuyện, chẳng biết Trọng sẽ làm gì để 2 người ở lại bên nhau nữa, mn chờ các chap sau nha

* HẾT CHAP 17 *

Do hôm qua mình bận nên không hoét được, xl mn nha, iu mn❤❤

[0421]-[ Dũng-Trọng] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ