những cơn mưa

140 38 0
                                    

2 tuần trước khi hoàng long quay về sài gòn, tuấn huy bất chợt biến mất.

sau buổi ngắm bình minh đó, gã đã chẳng đến để đưa đón em đi học, việc mà huy đã đều đặn làm suốt gần hai tháng nay.

không một tin nhắn hay cuộc gọi nào được kết nối, số máy trong thời gian qua luôn lấp đầy phần gần đây trong danh bạ của cậu, giờ đã bị những số liên lạc khác chiếm chỗ.

sau khi nói yêu em, ôm em vào lòng và hôn lên mi mắt em, huy đã rời đi mà chẳng để lại thứ gì, ngoài chiếc áo khoác vương đầy mùi của gã và vài nhành lưu ly. 

vài ngày sau đó, hoàng long gần như phát điên vì sự biến mất này của gã. 

hàng trăm cuộc gọi nhỡ, những dòng tin nhắn hoảng loạn đến chẳng rõ ý nghĩa, những lời thăm hỏi gấp gáp thông qua những người có vẻ thân thiết với gã, nhưng không thứ nào trong số chúng chạm được đến người mà cậu đang nhung nhớ. tiếng tút dài vẫn lạnh lẽo vang lên sau mỗi cuộc gọi, và những dòng tin nhắn nọ thì vẫn chẳng có hồi âm.

cậu đã hỏi tất cả bạn bè của huy về tin tức của gã, nhưng chẳng ai biết được chút gì. 

cậu tìm đến thầy phụ trách, vì đã nhiều ngày rồi huy không đến trường, nhưng câu trả lời cậu nhận được lại chẳng khác gì thứ bóp nát chút hi vọng nhỏ nhoi của cậu. 

tuấn huy đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp từ vài tháng trước. theo nguyên tắc của trường, huy đáng ra đã không phải tham gia lần hỗ trợ sinh viên trao đổi này, nhưng chẳng hiểu vì sao gã đã nhận lời mời của thầy phụ trách. 

tuấn huy lẽ ra đã không có mặt trong đời cậu. nhưng vì một lí do nào đó, gã đã chọn xuất hiện, rồi rời đi cùng với trái tim này.

từ sau khi huy biến mất, đà lạt trong mắt cậu đã chẳng giữ nổi cái vẻ lãng mạn thơ mộng thường ngày. thành phố này, giờ đây chỉ là những thắc mắc không lời giải đáp, và nỗi nhớ mong về một người không biết vì sao lại biến mất, và hẳn nhiên, cũng chẳng biết bao giờ sẽ quay lại.

đà lạt mất đi vẻ mộng mơ vốn có, là vì từ khi gã đi mất, nơi này đã chẳng đổ một giọt mưa nào, dù đây vốn là xứ sở của những cơn mưa. 

là gã, hay những cơn mưa xứ này, đều đã xuất hiện như một lẽ đương nhiên, trở thành một phần trong cậu, tựa như hơi thở. nhưng khi cả hai biến mất, cậu lại chẳng biết đi đâu để tìm.

chùm hoa lưu ly mà gã để lại cho cậu vẫn tươi mơn mởn dù không còn rễ, cũng như tình yêu của cậu dành cho huy vẫn chẳng phai đi chút nào dù gã đã biến đâu mất dạng. 

huy này, lẽ nào ta không xứng có được hạnh phúc cùng nhau?

___

1 tuần trước khi hoàng long quay lại sài gòn, tuấn huy vẫn đang nô đùa đâu đó cùng những cơn mưa.

những cuộc gọi vẫn truyền đi đều đặn mỗi ngày, nhưng chưa cuộc nào nhận được hồi âm. những dòng tin nhắn dài đã chẳng còn là hoảng loạn hay điên cuồng tìm kiếm, giờ đây chỉ là mấy dòng tâm sự không đầu không đuôi. long không biết, rằng tuấn huy liệu có đang đọc được những thứ cậu gửi, hay gã đã sớm hủy số liên lạc này vì muốn cắt đứt hoàn toàn với cậu, nhưng cậu vẫn không ngăn được mình để nỗi nhớ tràn vào những dòng tin nhắn. 

[tageginger] sirimiriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ