bắt cóc thời gian đi được không?

165 41 2
                                    

từ sau buổi hôm đó, cái hôm mà hoàng long đã lấy hết dũng khí để quàng tay mình quanh hông người con trai trước mặt trên đường về nhà, cậu bé với đôi mắt kì lạ đã không còn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, mà bản thân long cũng không còn cố gắng tìm kiếm cậu bé nọ. 

hữu duyên hẳn sẽ gặp lại, có lẽ nhân duyên của cậu và cậu bé huy trong giấc mơ đã chấm dứt từ một lời tạm biệt chưa kịp nói ra.

thế còn, nhân duyên giữa cậu và tuấn huy trong hiện tại, liệu có kết thúc sau hai tuần nữa, khi chuyến xe đưa cậu quay về sài gòn từ từ lăn bánh mà chẳng có lời níu kéo nào được thốt ra?

long không rõ, đây vốn không phải việc cậu có thể tự mình quyết định.

tuấn huy vẫn ân cần với cậu như trước. gã vẫn giúp cậu làm bài tập, đều đặn đưa đón cậu mỗi ngày, vẫn là bình trà ấm mỗi ngày trời trở lạnh và vẫn chưa bao giờ quên vị cà phê mà long thích. gã thậm chí còn thoải mái nắm lấy tay cậu khi cả hai dạo quanh những con phố nhấp nhô ngào ngạt hương hoa, hay luồn tay vào mái tóc cậu mỗi khi cậu gục đầu trên vai gã.

cậu bây giờ, như có được tất cả, lại như chẳng có được thứ gì...

lời đề nghị từ thầy phụ trách sinh viên trao đổi, cậu vẫn chưa hồi đáp.

2 tuần trước khi hoàng long rời khỏi đà lạt, giữa bọn họ vẫn chẳng có gì là chắc chắn.

nhưng cậu không thể để tình cảm đang cồn cào trong lồng ngực này chết đi chỉ vì không ai trong cả hai dám bước bước đầu tiên. 

tiếng chuông điện thoại vang lên, là tuấn huy. 

"long này, sáng mai đi ngắm bình minh nhé. anh sẽ đón em."

có lẽ đến ông trời cũng cho cậu cơ hội để nắm lấy đoạn tình cảm này. dù cho thứ cậu nhận được sau khi điều ấy được nói ra có là ơ thờ hay dịu dàng, chúng đều xứng đáng.

"vâng ạ. anh ngủ ngon."

huy này, em sẽ giữ lấy tay anh lần này nhé, dù cho lựa chọn sau đó của anh có là gì.

___

3 giờ sáng, tiếng xe máy quen thuộc vang lên ở đầu dãy trọ, âm thanh rõ mồn một giữa màn đêm yên tĩnh.

khi cậu bước ra đến nơi tuấn huy đỗ xe, trên tay gã đã cầm sẵn một chiếc áo khoác dày đưa về phía cậu, dù cách đây ba mươi phút gã đã nhắn tin dặn cậu mặc ấm. 

cậu vẫn khoác chiếc áo ấy lên người, dù lúc đầu đã mặc đến ba lớp áo khác. không phải vì lạnh, mà vì chiếc áo này vương đầy mùi hương của gã trai đang ngồi trước mặt cậu, ngào ngạt.

xe tuấn huy lao nhanh trên con đường dẫn ra ngoại ô thành phố, sau đó dừng lại ở một hồ nước lớn với tán thông rợp bóng. gã xuống xe, trải một tấm vải lớn xuống nền cỏ ẩm ướt vì sương đêm, sau đó ra hiệu cho cậu bước đến.

một vẻ của đà lạt mà cậu chưa từng thấy, khi tất cả vẫn đang chìm trong màn đêm dày đặc. long ngồi xuống bên cạnh gã, hít một hơi thật sâu cái rét ngọt mà chỉ nơi này mới có.

[tageginger] sirimiriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ