ánh mắt của tuấn huy vương đầy vẻ thất vọng khi nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi không thể kết nối, sau đó lại bay biến đi mất, khi nhìn thấy bóng hình đang xuất hiện trước mắt gã ngay bây giờ.
người mà gã đã dặn lòng sẽ giải thoát cho em nhưng chẳng thể,
người mà gã yêu nhất.
thật may quá, vì vẫn chưa quá muộn,
quyết định ngu ngốc của gã khi đó, vẫn có thể vãn hồi.
đôi chân từ nãy vẫn luôn vội vã của hoàng long đứng sựng lại, vì người mà em muốn tìm giờ đây đang hiện hữu trước mặt em.
thật may quá, vì gã vẫn nhớ những gì mà họ từng nói,
và còn, vì đã cho họ tìm thấy nhau.
chậu thủy tinh với nhành lưu ly nãy giờ vẫn trên tay long rơi xuống đất, vỡ tan tành.
nỗi nhớ nhung sẽ chẳng còn nữa đâu, vì không thứ gì có thể bắt họ buông tay nhau lần này.
tuấn huy đã chạy đến và ôm lấy em của gã vào lòng ngay sau đó, như sợ rằng chỉ cần chần chừ thêm phút chốc nữa, gã sẽ đánh mất em mãi mãi.
trước khi hoàng long kịp nhận thức được nên làm gì tiếp theo, em đã rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc của gã trai mà em nhung nhớ. mùi hương này, hơi ấm này, là thật.
họ đã tìm được nhau, đó chẳng còn là một giấc mơ nữa.
thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc đó, để em thỏa thích vùi gương mặt mình vào lồng ngực của người đối diện, và để hơi thở ấm nóng của gã mơn man quanh vành tai em, cho đến khi gã cất giọng, những lời gã thốt ra kéo em khỏi cái ôm dài.
"long này, anh xin lỗi, anh..."
"huy"
em thoát ra khỏi vòng tay gã, chỉ để nhìn vào đôi mắt em yêu gần thêm một chút.
"không sao cả."
em nói thật khẽ, nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên khuôn mặt của gã trai mà em yêu, lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống chẳng hiểu vì vui mừng hay hối lỗi.
mặc kệ là vì gì, nhưng em chẳng muốn đôi mắt của người tình vương đầy hơi sương.
"chị đã nói cho em nghe tất cả. nhưng nếu không thì cũng chẳng sao hết..."
khi đôi tay của người gã thương lau qua khuôn mặt gã, rồi mang theo chút ẩm ướt khi rời đi, huy mới biết nước mắt của bản thân không biết từ bao giờ đã lặng lẽ rơi xuống.
"ta tìm thấy nhau rồi này, thì còn gì quan trọng nữa đâu."
gương mặt cả hai tiến lại gần nhau, để cho vầng trán khẽ chạm và hơi thở của đối phương vờn qua cánh mũi, gần trong gang tấc.
lúc này, trong đôi mắt họ, chỉ còn có nhau.
dù là cậu bé 8 tuổi hay chàng trai 18, hoàng long vẫn luôn yêu thích khoảng khắc ánh mắt gã chỉ có mình hình bóng cậu.
và dù là đứa nhóc 10 tuổi hay gã trai đương độ xuân thì, trong đôi mắt tuyệt đẹp của tuấn huy vẫn chỉ có độc một bóng hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tageginger] sirimiri
Fanfiction"vì ta đều chỉ là những đứa trẻ, khi rơi vào ánh mắt nhau..." ___ perfect - ed sheeran