Ánh hoàng hôn mang màu sắc vàng rực chiếu thẳng vào phòng khiến tôi tỉnh giấc, đã đến giờ ăn tối rồi. Toàn thân ê ẩm đau nhức kể cả khi nằm trên giường. Lý trí tôi mách bảo rằng [ĐỪNG NÊN DI CHUYỂN].
Có lẽ tôi nên nghe theo suy nghĩ cũa lý trí vì khi cố ngồi dậy cơn đau ập lên cả cơ thể. Cơn đau kéo từ đầu ngón chân lên đến thái dương và đau nhất là phần bụng dưới.
Tôi ngã phịch lại xuống giường, nhắm mắt và nghiến răng "ÔI trời ơi, đau muốn chết đi sống lại."Cảm giác đau nhức khắp người thật khó chịu.
Sau khi cố gắng điều khiển lại nhịp thở thì cơn đau cũng giảm được một chút, khóe mắt bỗng ươn ướt.
"Được rồi, có lẽ không cần dậy nữa. Trên thực tế thì không hẳn là có thể di chuyển. Ờm thì trừ hai tay...hoặc có thể là hai chân....! Okay có lẽ câu trả lời là không rồi." Tôi thở dài.
Nhìn kĩ xung quanh một lượt thì tôi lại ở phòng Marco nữa rồi. "Mình thức dậy ở phòng Marco bao nhiêu lần rồi?!" nhưng lần này tuyệt nhiên không thấy gã phượng hoàng đâu cả. Ngực tôi có cảm giác như vừa bị Jozu ở hình dạng kim cương đấm một cú vào vậy. Tôi ghét cảm giác này. Cảm giác nhói đau nơi con tim đã bủa vây lấy tôi không biết bao nhiêu lần rồi...Marco...có lẽ anh ấy không có cùng cảm xúc như tôi.
Tôi cố gắng ngủ trở lại nhưng có vẻ không được rồi, nên tôi đang ngắm và đếm những tấm ván trên trần phòng của Marco.
Tôi đã đếm được một nửa thì Marco bước vào với hai khay thức ăn trên tay. Mùi thức ăn thật thơm và dạ dày tôi liền đánh trống.
"Thật tốt khi biết dạ dày của em vẫn ổn, yoi. Em có thể ngồi dậy không?"
"Không." Tôi trả lời.
Marco không đáp và tôi rất biết ơn điều đó.
Một lúc sau thì Marco gật đầu và đặt hai khay thức ăn lên bàn làm việc của gã. Sau đó, Marco lấy trong tủ ra ba cái gối, wow trông chúng thật mềm mại và đặt xuống sàn nhà.
"Để tôi giúp em ngồi, yoi." gã nói. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy phần thân trên giúp tôi di chuyển, đặt những cái gối sau lưng tôi, và wow chúng thật mềm mại! Quả nhiên là đặc quyền hiếm thấy của First Mate!
Marco đưa phần ăn cho tôi và chúng tôi ăn trong im lặng cho đến khi Marco hỏi tôi còn đau không.
"Jezz, tất nhiên là còn rồi." Tôi đảo mắt thở hắt ra.
Gã dường như nhận ra mình đã hỏi câu thừa thãi và cả hai lại chìm vào bầu không khí im lặng.
Sau khi ăn xong bữa tối, Marco mang đĩa và khay trở về nhà bếp, để tôi một mình đếm ván gỗ trên trần nhà nữa...haizz thật ngu ngốc mà.
.
.
.
Tôi lại ngủ quên mất, vì tôi đã thức giấc vào sáng hôm sau. Nghĩa là đã hai ngày kể từ khi thuyền chúng tôi đã cập bến. Yoss đã đến lúc khám phá hòn đảo.
Tôi đã rất hào hừng sẵn sàng cho chuyến đi mặc cho cái hông đáng thương rít gào vì đau. Tôi đi thẳng ra boong tàu và gặp các anh em trong sư đoàn của mình. Tôi nhắc nhở họ không được khai gian trong công việc và có thể nghỉ ngơi sau khi nộp bản báo cáo. Vài người đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy...hơi chột dạ.
"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi, một trong số họ, James-chỉ tay lên cổ tôi, điều này khiến tôi bối rối nhất thời....Khiến tôi nhớ lại vài chuyện-ờm thì...không tiện nói cho lắm [Urggg mình đã quá buông thả bản thân rồi...chết tiệt].
Tôi cảm giác mặt mình nóng dần lên như sắp bốc cháy đến nơi. Vài thành viên trong sư đoàn phụt cười trong khi tôi vụt chạy đi tìm chiếc gương để soi.
.
...
......
Sau khi xảy ra sự viêc đáng xấu hổ trên boong, tôi trở lại xử lý các nhiệm vụ với tư cách là sư đoàn trưởng đội hai, mọi thứ đã xong và chỉ còn phải viết báo cáo trên giấy thôi.
Tôi thở dài khi trở về tàu Moby Dick, tiện thể kiểm tra các bản báo cáo của mọi người trên đường đi.
Nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm tra xem có kẻ thù nào ẩn náu quanh đảo, không kẻ độc tài và không kinh doanh bất hợp pháp. Ahhh cảm thấy như một sự mỉa mai ghê.
Khi đang mải dán mắt vào đám báo cáo thì tôi đụng trúng ai đó "Xin lỗi, tôi không để ý vì mải xem báo cáo." Khi đôi mắt xám của em ngẩng lên thì chạm phải đôi mắt màu xanh lam của ai kia.
"Không sao,yoi." Gã nhún vai. Marco đang cầm một thứ như trái cây, nhìn kĩ hơn thì Ace nhận ra đó là loại quả mà hai người đã ăn trên hòn đảo kì lạ kia vài ngày trước.
Với ánh mắt mở to kinh ngạc, Ace lùi lại và quay đầu nhanh chóng đi về hướng tàu Moby Dick. Em không biết rằng ánh mắt buồn bã của gã vẫn dõi theo hướng em vừa đi. Ace đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến Marco suýt làm rơi xấp báo cáo và phát ra tiếng rên khá xấu hổ. Nhưng may mắn thay, một người phụ nữ tiến tới từ đâu đó và bắt chuyện với tôi như giải vây cho tình huống đầy ngại ngùng vừa xảy ra.
"Hô hô hô, ta có thể đoán rằng ngươi đã ăn loại quả này nhỉ, hô hô hô!"
"C-Cái gì?!" Tôi bối rối đáp.
"Ta có sức mạnh ghép cặp mọi người chỉ cần họ ăn loại trái cây do ta tạo ra, hô hô hô."
Tôi không hiểu bà ta đang nói tới cái gì nhưng đột nhiên Marco phóng tới, túm lấy cổ áo của bà ta với giọng khá gay gắt.
Bà ta vội vàng trả lời không một chút phòng bị rằng bản thân đã ăn trái ác quỷ Bang-Bang no mi.
Nếu hai người ăn loại quả do bà ta tạo ra, họ sẽ trở nên thân mật với nhau, các cử chỉ khác cũng tùy thuộc vào mức độ thân thiết cuả cả hai.
"Vậy ra tất cả là do bà làm ư?!" Tôi giận dữ hét lên.
"Nhưng hai người cũng rất vui mà phải không? Loại quả đó cũng không hẳn là xấu, hai người.."
"Câm miệng, yoi."
Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh Marco tức giận đến nỗi hét lên như vậy.
"M-Marco.."
"Tôi không bao giờ muốn làm vậy với em ấy, chúng tôi đã không vui vẻ, yoi."
Ngực tôi đau nhói, tôi cảm thấy mắt mình cay xè sau khi Marco thốt ra những lời đó.
"Tôi yêu anh, đồ chết tiệt." Tôi hét vào mặt Marco sau đó toan bỏ chạy trước khi gã phượng hoàng kịp mở miệng. Tôi- Portgas.D.Ace đã trốn tránh cảm xúc mang tên [TÌNH YÊU].
Thế quái nào tôi lại ôm hy vọng về kì tích sẽ xảy ra...Tại sao tôi vẫn cứ mãi mong chờ cơ chứ..?
Cảm xúc mang tên [YÊU] này...thật đau đớn.
Tôi không muốn..không muốn..
.
...
......
Marco đứng chết lặng "Ace...yêu tôi?" Gã nghĩ trước khi quay sang người phụ nữ kia "Đây cũng là do bà làm?"
"Không-không tôi thề!"
Sau đó, bà ta tiếp tục giải thích cho Marco về sức mạnh của mình [Chỉ những người có chung cảm xúc yêu từ lúc đầu mới có thể quan hệ với nhau, còn những người với mức tình bạn thuần khiết thì hôn nhau và kẻ xa lạ chỉ ôm nhau.]
Thật là một loại quả ngu xuẩn.
Nhưng..."Ace yêu mình."
Marco không thể kìm nén được niềm vui sướng dâng trào trong lòng gã. Marco nhanh chóng chạy về phía khu rừng nơi Ace bé nhỏ vừa toan chạy trốn khỏi hắn
Gã dừng lại, sử dụng haki quan sát để tìm kiếm bóng hình của em. Sau khi xác định được phương hướng của em, gã nhanh chóng hóa phượng hoàng bay đi thay vì chạy băng qua khu rừng một cách vô ích. Không lâu sau đã tìm được em, gã sà xuống với hình dạng bán thú mà giữ chặt lấy Ace.
Cả hai lộn nhào vài vòng trên mặt đất.
"THẢ TÔI RA!" Ace vừa đá loạn xạ vừa hét, đôi mắt đỏ hoe.
"Không,yoi. Tôi.."
"Câm miệng! Câm miệng! Tránh xa tôi ra đồ con gà ngu ngốc!" Ace bộc phát sức mạnh khiến ngọn lửa bùng lên. Marco vẫn không hề nao núng mà thả em ra, gã giữ chặt lấy hai tay tránh cho em vùng vẫy.
Ace vùng vẫy một cách kịch liệt và vẫn không thể thoát ra được, em vẫn cứng đầu và không chịu từ bỏ nhưng dưới lực đạo của Marco thì đó là điều bất khả thi, việc này bắt đầu khiến em bắt đầu sợ hãi...chỉ một chút thôi...và rồi những giọt nước mắt dần tuôn ra trên khuôn mặt tàn nhang.
Marco đang nghĩ cách khiến Ace bình tĩnh lại, Marco vẫn sử dụng Haki để giữ lấy em phòng trường hợp em lại trốn thoát khỏi gã, nhưng gã không muốn làm tổn thương người yêu bé nhỏ của mình. Vì vậy gã hít một hơi sâu và thú nhận "Tôi yêu em, Portgas.D.Ace, yoi."
Em lặng người, mắt mở to, đẫm lệ và nhìn thẳng vào mắt gã phượng hoàng. Marco cố nén ánh mắt của bản thân, nhưng trước khi gã kịp thốt lời nào thì, "Nói dối!" Em tiếp tục vùng vằng để thoát ra, "Hãy buông tôi ra, đồ khốn!" Trái tim của gã đau thắt khi nghe những lời đó từ em, việc đó khiến gã đột ngột nới lỏng tay đi.
Ace cố gắng giải thoát hai tay của mình trước sự mất cảnh giác của gã phượng hoàng nhưng vẫn không được. Marco một lần nữa ghìm chặt tay em, buộc em phải mặt đối mặt với gã.
Marco cúi xuống, thì thào vào tai em "Tôi yêu em, tôi thật sự yêu em, yoi."
"Dừng lại-Nói dối..!" Ace không thể ngăn được những giọt nước mắt, tiêu rồi, em chỉ muốn...muốn...Em không biết mình muốn gì nữa.
"Tôi không nói dối." Gã gục đầu vào vai em, nỉ non "Xin hãy nghe tôi nói.."
Ace dần thả lỏng người, im lặng và hít sâu "Nói cái gì?" Tôi rầu rỉ.
Marco cảm thấy nhẹ nhõm "Tôi đã từng có...những giấc mơ về em, yoi. Khi đó giấc mơ rất chân thật. Cuối cùng thì tôi không thể phân biệt rõ ràng đâu là mơ và thực tế. Cho đến khi tôi tự thuyết phục mình rằng mọi thứ không phải như vậy. Dần dần những giấc mơ đó biến thành giấc mộng Lucid, nơi mà tôi có thể điều khiển mọi vật và mọi sự kiện...Đó là lý do tại sao...Ngày đó tôi tìm thấy em trong phòng tắm...Tôi tin rằng mình đang mơ và đã...cưỡng hiếp em,yoi!"
Em không di chuyển, chọn cách yên lặng lắng nghe lời Marco nói và mọi chuyện dần dần được sáng tỏ.
"Sau khi chúng ta quan hệ xong, em đã ngất đi và điều đó khiến tôi cực kì rối bời.... những giấc mơ thường kết thúc sau khi tôi....hai chúng ta đều thỏa mãn nhau...Tôi đã rất hoảng sợ, yoi. Sau khi đưa em về phòng, tôi thấy rất tội lỗi, cắn rứt nên đã lấy bút đâm liên tục vào tay."
Hơi thở của em dần dồn dập sau khi nghe Marco kể.
"Tôi cảm thấy đau, thật sự không phải là mơ. Thực tế thật phũ phàng và tôi...tôi cảm thấy ghê tởm bản thân...Tôi đã...cưỡng hiếp em,yoi!"
Marco mở to mắt "Tôi.."
"Tôi thích cảm giác đó." Em thản nhiên đáp.
Marco câm nín vì lời nói của Ace vừa thốt ra...Và...ÔI chết tiệt, gã cảm thấy hạnh phúc...nhẹ nhõm...mong chờ.
"Tiếp đi." Ace nói.
"Tôi...À thì khi nhận ra-em đã tỉnh dậy, tôi.."
"Anh nói rằng hối hận.."
"Bởi vì..tôi đã lợi dụng em, yoi! Tôi thề, không phải vì tôi không yêu em, tôi hối hận vì lần quan hệ đầu tiên không có được sự đồng thuận từ hai phía, yoi!"
"Ohh..."
"Phải...Một lần nữa, tôi xin lỗi...Vì thế nên tôi mới đuổi theo tìm kiếm em trong rừng..Vì loại quả quái quỷ dó và chúng ta....Tôi lại cưỡng hiếp em lần nữa...Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình, nguyền ruả mình vì thích cảm giác đó, yoi!"
"Tôi cũng thích nó...nhưng cơn đau nhức sau khi làm với anh thật không thoải mái tí nào." Em đỏ mặt lí nhí.
"Tôi xin..."
"Đừng nói nữa."
"Nhưng..."
"Nghe đây, tôi yêu anh, cảm giác khi làm tình thật sự rất tuyệt. Tất cả là do loại quả quái đản và giấc mơ chết tiệt của anh,...Nhưng này...Bây giờ-Ít ra chúng ta cũng biết được cả hai đều có chung cảm xúc như nhau." Giọng Ace nhỏ dần, còn mặt thì đỏ oạch.
"Vậy nên là...Anh có phiền nếu rời khỏi người tôi được không? Bị đè trên mặt đất thật không thoải mái tí nào hết."
Marco vội vàng tránh ra. Mọi việc kết thúc bằng việc cả hai ngồi vắt chéo chân đối diện nhau, Marco đánh liều lên tiếng.
"Ace."
Ace ậm ừ.
"Tôi có thể hôn em không, yoi?"
Mặt em đỏ bừng, cúi gầm xuống trước khi gật nhẹ đầu.
Marco vươn tay nâng mặt em, cúi xuống, môi cả hai chạm vào nhau một cách ngượng ngùng trước khi gã luồn lưỡi vào trao cho em một nụ hôn đậm chất người lớn.
Hai người cuối cùng cũng có được một nụ hôn đầu tiên với sự đồng ý và chấp thuận từ hai phía.
"Em cũng yêu anh, Marco."
YOU ARE READING
Series Sinful-Marcoace
FanfictionTruyện là mình trans của các tác giả trên wattpad và có xin pre😋 mình làm là vì đam mê quắn quéo cp dứa lửa❤️văn chương lủng củng mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình nha😝 . . . . . Author: Otaku_Girl2176 Marco đã có những giấc mơ 'ướt át' về A...