Tôi thức giấc sau khi nghỉ ngơi và cảm thấy thật thoải mái, mà hình như có gì đó sai sai, đây không phải là phòng cuả tôi. Tôi xem xét kĩ xung quanh và nhận ra đây là phòng của Marco.
"Phòng của Marco... và trời đựu mình đang nằm trên giường của ổng nữa chứ!!"
Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên sau khi nhận ra chuyện này.
Hình như Marco đang lẩm bẩm gì đó, tiếng động không lớn lắm nhưng tôi có thể nghe được.
"Chuyện này, không thể nào.....chết tiệt...thật hoang đường..nhưng mà không phải....là mơ...lần này....cưỡng hiếp em ấy...."
"Marco." tôi nhỏ giọng gọi anh, tôi ngồi dậy để có thể nghe và có tầm nhìn tốt hơn. Nhưng sau đó lại nhanh chóng ngã vật xuống giường và suýt xoa rên rỉ vì cơn đau nhức, ê ẩm truyền từ dưới hông lên. Ừ thì công nhận đau nhức xíu xiu.
Do xoay người vội vàng nên tôi có thể nghe tiếng crack phát ra từ cái cổ đáng thương của Marco. Ui cha, đáng lo ghê, nhưng mà này...ổng là Marco mà. Marco nhanh chóng hồi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Em đừng vội, yoi." Trước khi tôi kịp nhận ra những gì đang xảy ra thì Marco đã ấn tôi về lại giường "Tôi...đã không kiềm chế và...còn có chút máu, yoi."
"Tôi không sao, chỉ hơi châm chích 1 chút, vẫn sống sờ sờ nè." Tôi trêu đùa, thật sự nhịn cười muốn nội thương sau khi thấy vẻ mặt lo lắng quá lố của Marco. Sau khi nhớ lại sự việc ngày hôm qua, tự dưng có chút... ừ thì xấu hổ.
"Tôi xin lỗi,yoi." Marco nói 1 cách chân thành, đôi mắt ánh lên sự tội lỗi và hối hận. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng Marco vẫn nhìn đăm đăm không rời mắt như muốn xuyên thủng người tôi luôn vậy.
Tôi không biết tại sao mặc dù...làm tình thật sự rất tuyệt. Marco là người chủ động tiến tới..., tôi nghĩ? Sau đó là nụ hôn mang ý nghĩa gì đó chăng.. đúng chứ?
Trừ phi
"Anh có...hối hận không?" Tôi ngập ngừng, giọng có chút vỡ vụn.
"Tất nhiên,yoi!Ace, xin lỗi em.Tôi không cố ý..chỉ là...tôi xin lỗi, yoi tôi."
Tôi chết lặng, dường như không nghe lọt tai những gì anh vừa thốt ra. Như nhát dao cứa vào tim tôi, khiến nó tổn thương. Tôi không nghĩ rằng câu trả lời của anh lại khiến tôi đau nhói đến vậy. Nhưng điều đó đã xảy ra và tôi không thích chút nào.
"Ace, Ace, Ace-nhìn tôi, yoi." Marco cầu xin, gã nâng mặt em để em nhìn thẳng vào mắt gã.Cậu nhóc không nhận ra từ lúc nào mình đã cúi gầm mặt, nước mắt trực trào....
Tôi không thích cảm giác này....Tôi không thích cách mình thể hiện sự yếu đuối bằng cách khóc trước mặt Marco! Tôi ghét cách Marco cầu xin tôi ngừng khóc ! Ghét lời xin lỗi của Marco.....
Tôi ghét chính bản thân mình...
Tôi rời khỏi giường, muốn toang chạy thật nhanh về phòng. Nhưng khi vừa ngồi dậy kèm theo sự nhức nhối từ phía dưới trỗi dậy. Đứng thôi đã chịu không nổi huống chi là vụt chạy đi.
Khi vừa toan đứng dậy thì cả cơ thể ngã rạp xuống vì 2 chân không còn cảm giác. Cả cuộc đời này, đôi chân đã kiên cường cùng tôi vượt qua bao gian khó, tôi đã tự dựa vào bản thân vượt qua tất cả khi không thể dựa vào bất kì ai. Bây giờ...thì đã khác.
YOU ARE READING
Series Sinful-Marcoace
FanficTruyện là mình trans của các tác giả trên wattpad và có xin pre😋 mình làm là vì đam mê quắn quéo cp dứa lửa❤️văn chương lủng củng mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình nha😝 . . . . . Author: Otaku_Girl2176 Marco đã có những giấc mơ 'ướt át' về A...