Patrick trước năm mười chín tuổi có thể tự tin thề thốt rằng cậu chưa từng đụng qua một giọt rượu nào, nhưng Patrick của sau năm mười chín tuổi tưởng rằng mình có thể thay đổi cuộc đời, ít ra cũng nhấp được vài ngụm, ai mà ngờ đến rượu còn chưa kịp đến miệng đã có người xuất hiện chắn ngang.
cậu chống cằm nhìn người thanh niên vẫn đang bận rộn sau quầy bar, đến một cái liếc mắt cũng không thèm hướng về phía này, cậu âm thầm bĩu môi trong lòng. đúng rồi đấy, là cái người này suốt ngày không cho cậu uống thử rượu đấy.
Patrick chống cằm mãi thì cũng mỏi, thế là cậu nằm dài ra bàn, tựa má của mình lên một bên cánh tay, rồi nhìn chằm chằm ly nước cam trước mặt.
vào bar mà lại uống nước cam, có ai như cậu không chứ.
"chán lắm sao?"
nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên sát bên tai, cậu ngước mắt lên mới thấy người ấy đang cúi người kề mặt xuống gần mặt cậu, lại còn nhếch môi cười một cái.
anh ấy kề sát quá. cậu thầm cảm ơn thứ ánh sáng lập lòe trong quán bar đã giúp cậu che đi đôi má ửng đỏ của mình. còn trái tim cậu thì lại bắt đầu một cuộc chạy marathon mới.
người ấy thấy cậu không có phản ứng gì, bèn đứng thẳng người lại rồi đưa tay búng nhẹ vào trán cậu. thấy cậu vừa bĩu môi vừa ngồi dậy xoa xoa chỗ vừa bị búng kia thì lại cong môi cười thêm lần nữa.
"sao anh thích búng trán em thế?"
"tại vì em dễ thương."
người ấy nói xong thì nhẹ nhàng gỡ tay của Patrick đang đặt ngay giữa trán ra, dùng chính lòng bàn tay của mình xoa từng vòng khẽ khàng ở chỗ ấy. lòng bàn tay ấm nóng của anh khiến trái tim Patrick bối rối.
nhưng cậu lại không nỡ gỡ tay anh ra.
"chán vậy thì sao em không về nhà đi?"
người ấy lại hỏi, sau khi thấy đã xoa đủ rồi thì mới dời tay ra. trước đó còn tranh thủ còn vò rối tóc cậu.
"em không chán."
anh nghe cậu nói vậy thì bật cười, cũng không biết đây đã là lần thứ mấy anh cười trong đêm nay nữa.
"nghĩ giấu được tôi sao? một xíu về sớm đi đừng ở lại nơi này trễ nữa."
nhưng ca làm của anh phải đến mười hai giờ mới xong cơ mà, Patrick thầm nghĩ.
có vẻ như chính anh cũng nhìn ra vẻ không tình nguyện trên mặt Patrick, chỉ đành thở dài một hơi rồi chậm rãi nói.
"trẻ nhỏ thì nên về sớm."
"em mười chín tuổi rồi."
đủ tuổi theo đuổi anh rồi đấy anh có biết không!
"rồi rồi, em lớn rồi." anh bất đắc dĩ nói tiếp, "nhưng em ở lại nơi này cũng không tốt lắm đâu."
anh nói xong còn liếc mắt nhìn về đâu đó nơi góc phòng. Patrick đang muốn nhìn theo hướng nhìn của anh thì đã bị anh ôm lấy hai bên má rồi quay cả gương mặt của cậu lại đối diện với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] take you home.
Fanfiction"anh muốn đưa bạn trai nhỏ của anh đi hẹn hò."