kể từ ngày được Daniel đón về sau giờ tan học, Patrick cũng không còn ghé sang quán bar thường xuyên nữa, nếu có sang cũng là do anh tự mình đưa cậu đến, còn tự mình sắp xếp chỗ ngồi cho cậu rồi mới chịu quay về phòng nghỉ thay đồ để bắt đầu ca làm.
hôm nay Patrick phải ở lại học nhóm. trước đó cậu đã nhắn Daniel bảo anh không cần đợi mình, cứ đến quán đi, cậu học nhóm xong sẽ tự đón xe về nhà. còn cam đoan rằng về đến tận nhà rồi nhất định sẽ chụp một tấm ảnh chứng minh đã về nhà an toàn.
nhưng buổi họp nhóm kết thúc sớm hơn dự định. Patrick đột nhiên bật ra suy nghĩ muốn ghé sang quán bar để tạo bất ngờ cho anh. nghĩ là làm, cậu chỉnh trang lại bản thân rồi đón xe đến đó.
hôm nay không phải cuối tuần, quán không đông khách lắm. Patrick bước qua cửa thì quen thuộc đi đến quầy bar, nhưng đón cậu lại không phải là gương mặt tươi cười của Daniel, mà lại là của một cậu nhân viên xa lạ.
cậu hỏi cậu ta Daniel hôm nay không đến làm sao, cậu ấy mới nói rằng đã đến rồi, có điều vừa ra ngoài nghe điện thoại, chắc có lẽ cũng sắp trở về.
Patrick nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn tháo balo ra, ngồi lên ghế chống cằm đợi Daniel.
đột nhiên mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cậu cau mày quay sang nhìn thì nhìn thấy chiếc ghế trống bên cạnh đã có một người khác ngồi vào. hắn ta mặc chiếc áo sơ mi da báo để hở hai cúc áo trên cùng, tay cầm một ly rượu còn bộ dạng thì ngả ngớn dựa vào quầy bar. ánh mắt của tên ấy rất đáng sợ, Patrick nhìn mà người không ngăn được run rẩy.
gã ta kéo dài giọng của mình, nghe có chút nhừa nhựa đến mức da gà của cậu cũng nổi lên.
"chào em, em đến đây một mình sao?"
Patrick chỉ liếc hắn một cái rồi dời tầm mắt đi chỗ khác, vờ nhau chẳng nghe thấy hắn ta vừa nói gì.
đúng lúc này, Daniel cũng vừa vặn quay trở lại. anh nhìn Patrick, lại nhìn đến cái tên ngồi cạnh cậu kia với đôi mắt khó hiểu. nhưng cậu lại đáp lại anh bằng ánh mắt như muốn nói, "em không hề quen biết gì với hắn ta cả.", còn kèm thêm một cái lắc đầu rất nhẹ nhàng.
Daniel thấy thế thì cau mày. ở quán bar hỗn tạp này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. mà mấy tên đột nhiên xuất hiện rồi còn có ý định lân la làm quen gợi chuyện thế này, thì hẳn là cũng không có ý đồ gì tốt. người bình thường dù có ngu ngốc đến đâu cũng đều có thể nhận ra được.
tên kia thấy cậu lơ hoàn toàn hắn đi thì có vẻ không được vui, nhưng vẫn chưa muốn bỏ cuộc. hắn đẩy ly rượu đến trước mặt cậu rồi lại nói bằng cái giọng đầy khó nghe của mình.
"không biết tôi có vinh hạnh mời em đây một ly rượu hay không?"
càng nghe hắn ta nói, Patrick lại càng chỉ muốn né hắn ra càng xa càng tốt. Daniel dường như cũng nhận ra sự khó chịu của cậu, trước khi cậu lên tiếng, anh đã dùng một tay chắn ngang ly rượu của tên kia, rồi đẩy ngược nó về phía hắn.
vừa đủ nhã nhặn cho một lời từ chối, lại đủ lịch sự để không làm khách hàng cảm thấy không hài lòng.
có điều, tên kia vẫn cố chấp không chịu đi. hắn nhếch môi cười trông vô cùng đểu cáng rồi vươn tay muốn đặt tay lên vai Patrick. chỉ là, vẫn là Daniel phản ứng nhanh hơn. anh nắm lấy cánh tay của tên kia, bàn tay để trên cổ tay của hắn ta cố tình siết lại thật chặt, đổi lấy được tên la oai oái cực kì chói tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] take you home.
Fanfiction"anh muốn đưa bạn trai nhỏ của anh đi hẹn hò."