love is you.

313 52 47
                                    

lần thứ sáu Patrick ghé đến quán, vẫn vào đúng khung giờ Daniel làm việc. anh đứng ở góc xa nhất trong quầy bar, gần với cửa ra vào phòng nghỉ của nhân viên, lẳng lặng ngắm nhìn cậu.

đứa nhỏ ấy hôm nay không mặc đồ đen như mấy lần trước nữa, thay vào đó là một chiếc áo thun trắng có họa tiết đơn giản, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi xanh nhạt. thân ảnh nhỏ bé lại ngây thơ đứng giữa chốn hỗn tạp này, thật không thích hợp chút nào.

nhưng mà lại rất đáng yêu. và phải tới lúc này, Daniel mới thầm công nhận rằng so với những bộ quần áo trông có vẻ già dặn kia, thì cậu mặc như thế này lại càng xinh đẹp hơn.

có vẻ như Patrick vừa từ trường về, trên lưng là chiếc balo trắng trông có vẻ cũng khá nặng. cậu dừng trước quầy bar, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống rồi chống cằm ngắm nghía tủ rượu được đặt phía sau quầy.

Daniel lại chợt nhớ về lần đầu tiên gặp đứa nhỏ ấy, nơi quán bar ồn áo tấp nập kẻ vào người ra. mỗi người bước vào đây đều mang theo một suy nghĩ khác nhau, nhưng duy chỉ có Patrick là khác.

ánh đèn của quán mập mờ, lẫn vào tiếng nói cười là hơi rượu nồng đậm, Patrick đứng ở nơi ấy, như một đóa hoa xinh đẹp và đầy cao quý, nhưng cũng trong sáng vô cùng.

có lẽ đó cũng là lý do Daniel chú ý đến cậu.

anh không chắc về phần trăm để việc yêu từ cái nhìn đầu tiên xảy ra là bao nhiêu, nhưng nếu đó là Patrick, thì dù chỉ có 0.0001%, anh vẫn cam tâm tình nguyện tin tưởng.

cậu khi ấy đã dùng đôi mắt sáng lấp lánh, mà mỗi lúc Daniel nhìn sâu vào nơi ấy, chỉ thấy sự đơn thuần và đáng yêu. cậu nhẹ giọng nhờ anh giúp đỡ. giọng nói của cậu mềm mại lại ngọt ngào, vào đêm hôm ấy đã trở thành viên kẹo đầy mê hoặc kéo lấy trái tim của anh.

trong hàng trăm vị khách anh từng gặp qua suốt từng ấy năm làm việc tại đây, Patrick là người đặc biệt nhất.

cũng là người đánh cắp trái tim anh.

Daniel ngắm cậu thêm một lúc nữa thì mới chậm rãi đứng thẳng người dậy sửa sang lại quần áo, sau đó tiến về phía cậu.

"hôm nay đến muộn vậy?"

anh giả vờ cúi đầu nhìn đồng hồ, dù rằng anh biết rất rõ cậu đến đây vào lúc mấy giờ, mất bao nhiêu lâu để ngồi vào chỗ, và đã chờ anh trong bao nhiêu phút.

Patrick trông thấy anh thì mỉm cười. cậu lôi từ trong balo ra chiếc laptop rồi đặt lên mặt quầy.

"nhóm em phải chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, là thuyết trình trước lớp, họp nhóm xong thì đã đến giờ này rồi."

vừa nói cậu vừa mở laptop rồi nhấn nút nguồn, có vẻ như cậu vẫn còn chưa xong việc.

Daniel cau mày, họp nhóm tới tận giờ này, không biết cậu đã ăn gì chưa nữa. anh gõ nhẹ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của cậu rồi mới hỏi.

"em đã ăn gì chưa?"

Patrick bấy giờ mới ngẩng mặt khỏi laptop, nhẹ nhàng trả lời.

[Song Vũ Điện Đài] take you home.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ