Tôi là một con gái khá hướng nội, không thích tiếp xúc với người lạ, người quen trên đường Tôi cũng chỉ chào một câu rồi thôi, có lẽ vì vậy mà tôi có khá ít bạn. Vài năm trước, cạnh nhà tôi có một gia đình chuyển đến, nghe mẹ nói chuyện con trai của họ bằng tuổi tôi, tôi thờ ơ không quan tâm. Và đến bây giờ, cho đến tận lớp 11 rồi, tôi và tên đó vẫn chưa nói chuyện với nhau một câu nào đó cho dù hai nhà tôi và hắn rất thân thiết, có ý kiến kết thông . Tôi từ chối đúng một lần và không nói gì thêm, bởi vì tôi không thích phải giải thích quá nhiều.
Ngày nào cũng như ngày nào, tôi và tên hàng xóm cùng tuổi đó cũng đi qua nhau nhưng một cái mắt từ đối phương đều không có, có lẽ cả hai đều coi nhau như không khí, một vật không đáng quan tâm. Qua ấn tượng ít ỏi của tôi thì hắn là một thanh niên ưu tú, có cả ngoại hình lẫn thành tích. Tôi không mê trai, không hứng thú với đàn ông, nên tôi chỉ nhận xét một chút về hắn thôi nhé. Hắn cao, những lần đi qua nhau, tôi phát hiện chỉ đứng đến ngực hắn , làn da mức trung bình, không trắng không đen, mấy đám bạn tôi nhìn thấy anh ta cứ gào thét bên tôi, khen đẹp trai, vậy nên cứ cho là đẹp trai đi nhé.
Tôi sẽ thuật lại một vài chi tiết mà tôi nhận thấy về hắn: Góc cạnh, mũi cao thẳng, mắt đẹp, hàng mày nguy hiểm, tổng hợp lại là kiểu 'cun boi', nghe đồn hắn chơi thể thao rất giỏi, đặc biệt là bóng rổ. Vì tôi với hắn khác trường học, nên nghe không rõ lắm, và cũng vì tôi không quan tâm. Nghe loáng thoáng mẹ tôi khen ngợi hắn học rất giỏi, năm lớp 10 đạt giải nhì môn toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, các môn khác cũng rất giỏi, đặc biệt mẹ tôi còn nhấn mạnh vào tiếng anh rất tốt. Cứ một tuần một lần nhắc tôi qua nhà hắn nhờ kèm tiếng anh cho, tôi học quá kém tiếng anh, nhưng tôi kệ. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về tên đó là tuần nào mẹ tôi cũng nói tôi qua nhờ làm gia sư môn tiếng anh.
Tối qua tôi thấy bố mẹ tôi nói chuyện với bố mẹ hắn, tôi chỉ chào một câu rồi lên phòng làm việc của mình, tôi không có hứng thú với chuyện của người lớn. Tôi ngủ đến gần trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Đến khi xuống kiếm đồ ăn tôi mới phát hiện hắn ở trong nhà tôi. Trước đó chắc chắn hắn có qua nhà tôi vài lần nhưng cũng không để ý, những lần này tôi thấy cũng vậy, tôi không có phản ứng gì.
Tôi đi qua hắn, không hề để hắn trong mắt, mở tủ lạnh lấy cốc sữa, lấy thêm bánh mì cho vào miệng nhai.
"Cậu ở bẩn vậy?"
Tiếng nói lạ bên tai, tôi nhướng mày quay qua, tên hàng xóm nói tôi:
"Cậu chưa đánh răng, bảo vệ sinh cá nhân gì đã ăn rồi?"
Hắn tiếp tục, gương không biến sắc.
Tôi đến trước mặt hắn, buông một câu rồi bỏ đi.
"Đây là nhà của tôi."
Tôi không quan tâm, tôi ở vậy quen rồi , lên phòng tắm mới biết lý do tại sao hắn biết tôi chưa vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong gương tôi thấy khá nản, đầu bù xù, mắt đầy sức sống, trên cằm từ khóe môi trở xuống có vệt trắng trải dài, tôi ngủ rồi ngủ, kết quả là vậy. Tôi không quá xinh, tôi chẳng may cái gì ngoài da trắng cả. Mãi đến bữa ăn tôi mới biết một tin khá sốc và làm tôi nổi điên, không ăn nữa. Tôi trầm tĩnh, ít nông nổi nhưng lần này tôi thực sự tức giận. Ai cho người lớn quyền quyết định sự việc, hạnh phúc tình cảm của con cái mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng Xóm Biến Thái- Chuyển Ver-Lizkook
FanfictionVốn không quen không biết , không thù không oán vậy tại sao tôi lại phải sống cùng hắn chứ. Cứ ngỡ hắn cúng không thích giống tôi , nào ngờ hết lần này đến lần khác thừa cơ xàm sỡ tôi , hắn chính là biến thái . Vậy mà tương lai tôi lại thành vợ hắn...