Ep 51: anh xoa bóp mông giỏi lắm

459 32 0
                                    

 Tôi ngoái đầu lại nhìn Rose, ở khá xa nên không thể thấy biểu cảm trên gương mặt bạn như nào. Chơi với bạn hơn một năm, lại hiểu tình cảm của bạn giành cho Jeon Jungkook to lớn cỡ nào, tôi thầm cầu mong Rose đừng bị tâm lí ảnh hưởng mà khiến vở kịch tan tành. Tôi biết công sức của con bé nó bỏ cho đoàn kịch là rất nhiều. Rose, nhìn tao mong mày sẽ hiểu. 

Tôi lắc lắc đầu ra hiệu, cả người cố gắng phanh lại, tránh lực kéo của hắn, đã đến đoạn thoại của Rose, vài chục giây rồi chưa thấy bạn đọc. Hôm kia có đi xem Rose tổng duyệt, nó diễn rất tốt, đoạn này đang là đoạn mấu chốt của vở kịch. Chết rồi, Rose à, tao tin mày có thể làm được mà. Tôi nín thở chờ đợi, giọng nói tuy hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn lanh lảnh vang lên, đọc trôi chảy khiến tôi an tâm phần nào. 

Quay lại mới phát hiện đã bị hắn lôi ra cách khán đài một đoạn xa. Tôi không ngừng giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi sức mạnh như mới uống mười lon bò húc của hẳn. Tẩu thoát hông thành, tôi giận dữ quát lớn:

 "Cậu bị điên à? Tôi đang xem Rose diễn mà, buông ra!" 

Hắn vẫn tỏ ra rất bình thản, không hề cảm thấy có lỗi với Rose và tôi. Tay nắm chặt cổ tay tôi, miệng chầm chậm cất lời: 

"Chán ngắt có gì mà xem, tôi đưa cậu đi dạo phố."

 "Buông ra! Không đi! Cậu không xem Rosediễn sao? Không sợ Rose buồn à? Không xem cũng được nhưng cút ra để cho tôi xem!!!" 

Tôi hét rất to, muốn nổ phổi luôn, cả người nóng bừng bừng, tôi thở dốc. Vậy mà hẳn không cảm nhận nổi tôi đang rất bực, rất bực, cực kì bực sao? Hắn không những không thấy có lỗi, còn không biết điều mình vừa làm nguy hiếm đến mức nào, vô cùng bình tĩnh trả lời:

 "Đi hẹn hò đêm với tôi không vui hơn à?"

 Nhìn mặt hắn rất gợi đòn. Được rồi, tôi sẽ cho hẳn biết kĩ năng đánh võ cấp mẫu giáo là như thế nào, tôi không thể chịu nổi hắn rồi! Tôi nâng chân, nhắm vào hạ bộ của hắn. Hắn phản xạ rất nhanh, tay còn lại đã cản lại, còn cười tôi một cách khinh bỉ:

 "Chiêu này xưa rồi Lice."

 Hừ, tưởng tôi có mỗi chiêu đấy à? Lợi dụng hắn đang giữ chân tôi, lấy chỗ đó làm bệ đỡ, tôi bật chân còn lại lên, nhằm vào khuỷu chân đạp mạnh. Tôi đã lầm, sao tôi có thể đấu lại cái tên quái vật một mình đánh 7 thanh niên lực lưỡng khác chứ. Hắn rất nhanh đoán được chiêu của tôi, thả luôn cái tay đang giữ cổ chân của tôi rồi né sang một bên, tôi đang mượn lực, chưa kịp đạp vào đã mất thăng bằng, mông chạm đất một cách mạnh mẽ, cảm giác nó thốn vô cùng. 

Tôi khóc, không phải vì đau đến nỗi phải rơi lệ, mà ức quá, ức quá không chịu được, không thể làm gì hắn cả, tôi toàn bị hắn trêu đùa, vờn đuổi. Tôi rất muốn đánh bại hẳn, nhưng tôi lại thua hắn về mọi thứ, thế là tôi ức, tôi không nhịn được tôi khóc. Hắn không cười nữa, quỳ một chân xuống hỏi han tôi: 

"Có đau lắm không? Chỗ này đất mềm nên mới dám để cậu ngã, lúc nãy mông chạm đất, không bị tổn thương, chỉ tê tê một chút mà cũng khóc à?"

 Môi tôi giống như đường cong úp xuống, mếu máo nước mắt chảy ròng ròng. Tôi không thèm trả lời hắn, vì ghét, quay người đi đến chỗ ngồi cũ tiếp tục cổ vũ cho Rose yêu dấu. Jeon Jungkook! Đi chết đi! Cút khỏi cuộc đời tôi đi! Tôi lau sạch nước mắt, ngồi an vị vào chỗ. Jisoo và jennie quan tâm: 

Hàng Xóm Biến Thái- Chuyển Ver-LizkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ