Ep 44: Lại là Jeon Jungkook

271 26 0
                                    

 Anh sẽ giúp tôi mà đúng không? Anh là tia hy vọng cuối cùng rồi. Tôi nhìn anh, chờ đợi câu thanh minh từ anh. 

"Tôi xin lỗi, người yêu tôi nói đúng." 

Xong, ngọn lửa hy họng cuối bị dập tắt. Hụt hãng, cảm giác hụt hãng chưa bao giờ ùa đến nhiều như vậy. Tôi không tin nổi vào tai mình, đứng hình nhìn anh. Đây là Xukun mà tôi quen ư? Đây là người mà tôi thích ư? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, xa lạ, hoàn toàn không còn chút ấm áp nào. Trái tim một lần nữa vỡ vụn. Tôi lắc đầu: 

"Không, em không làm vậy mà? Tại sao anh lại nói dối chứ?"

 Xung quanh ùa lên tiếng chửi bới. 

"Mẹ, con này làm tao mệt mỏi vãi."

 "Bằng chứng rõ rành rành như thế còn chối."

 "Tiểu tam tao biết nhiều rồi nhưng chưa ai giả nai giỏi như con này!"

 "Lại còn cố quyến rũ người yêu của người nữa!!!" 

Tôi hoảng loạn, cố gắng lên tiếng: 

"Anh ! Anh nói gì đi chứ? Không, tôi đã bảo tôi không làm mà."

Seri tiến lại gần tôi, nhìn chắm chắm tôi. Chị ta đang rất tức giận. 

"Giờ mày còn chối được à?" 

Chị ta quay ra đăng sau, đưa tay chỉ chỏ: 

"Các anh lên giữ chặt nó lại cho tôi."

Hai thanh niên tiến lên, tôi đoán là người của Seri Thổi Kèn, bọn này có lẽ làm trong giang hồ, xăm trổ đáng sợ. Thấy bọn chúng, tôi bắt đầu run rẩy. Quay sang nhìn lũ bạn đang không ngừng lo lắng cho mình, lại quay sang nhìn anh trong vô vọng. 

"Chị có giỏi thì một đấu một, hèn hạ!" 

Trong lúc này tôi phải bình tĩnh, tôi phải tìm cách thoát ra. Hiện tại chẳng ai cứu tôi được cả, tôi phải tự cứu mình thôi. Hai thanh niên kia không hiểu sao nhìn rất quen thuộc. Tôi đang ngờ ngợ thì một tên đã nói: 

"Ô đây không phải người quen sao? Cô bé nhớ tụi anh không?" 

Giọng nói kinh tởm này vẫn in hắn ở trong trí nhớ tôi. Đây chính là những tên trong đêm hôm nọ. Thôi xong rồi, lần này không có hắn,  mà rất nhiều người đang thù ghét tôi, tôi thoát bằng trời. Tên còn lại tiếp lời: 

"Hôm nọ hại tụi anh lên phường uống nước, cô bé tưởng thoát được sao?"

 Hắn nhìn tôi xuống ngực tôi, lè lưỡi liếm môi rồi nói. Tôi nghiến răng. Không lẽ lòng người lại lạnh lẽo, đáng sợ như vậy? Thấy chết mà không cứu. 

"Các người..." 

Chị ta mặc kệ lời tôi nói, ra lệnh bọn thanh niên kia giữ chặt tôi lại. Kim Seri  tiến đến chỗ tôi. Tiếng "Chát" xé tai phát ra, cùng lúc đó mà cảm giác giác tê dại, bỏng rát bên má phải. Đầu tôi ong lên, choáng váng. Tóc tôi bị túm ngược, da đầu muốn rách ra. 

"Mày có tư cách gì nói tao hèn hạ trong khi mày tán tỉnh người yêu tao hả con ranh?" 

Chị ta không ngừng giật tóc tôi. Tiếng cười thỏa mãn phát ra từ những con người vô cảm, không hề quen biết tôi. 

Hàng Xóm Biến Thái- Chuyển Ver-LizkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ