Tôi đảo mắt , cuối cùng trả lời ra một lí do rất củ chuối :
" Tao bị muỗi hay con gì nó cắn ý , từ mấy hôm rồi , mẹ nó đau gần chết luôn ! "
Tôi tận dụng tất cả khả năng diễn xuất của mình để lấy lòng tin từ ba con bạn mặt giặc . Nhưng thật sự để qua mặt chúng nó là không dễ dàng gì . Jennie giữ chặt tại tôi , dí sát mặt nó vào mặt tôi , cái giọng như đang tra khảo tù nhân hỏi :
" Thế tại sao mày phải giấu bọn tao ? "
Tôi đảo mắt , bắt đầu suy nghĩ câu trả lời .
" Thì sợ chúng mày nghĩ linh tinh chứ sao ? Giống bây giờ này , lũ mất dậy buông tạo ra "
***
Buổi tập kịch hôm nay hắn một mực không tới cho dù đạo diễn đã gọi điện gào thét , khóc lóc , cầu xin . Tôi nhìn mà cũng thấy thương thay cho số phận lênh đênh của bạn đạo diễn . Rose buồn lắm , nước mắt ở đâu lắm thế cứ chảy , khóc suốt từ nãy đến giờ . Tôi áy náy với nó lắm , chẳng biết làm gì để nó nín khóc đây , lần này tôi thật sự không thể giúp nó được . Nó khóc suốt từ lúc nghe đạo diễn báo tin đến giờ . Nó hết buồn vì chuyện Jeon Jungkook không tới rồi lại buồn vì chuyện của tôi . Giọng nó nỉ non bên tại tôi :
" Lisa , có phải anh Jungkook ghét tao lắm không ? "
" Mày hâm à , tên đó sao mà ghét mày được , mày đáng yêu thế này cơ mà ! "
" Huhu thế tại sao anh ấy không chịu diễn cùng tạo , chỉ diễn cùng mày "
Nó oà khóc nức nở . Tôi bị nó hỏi mà bối rối chẳng biết phải trả lời thế nào . Tôi cũng có biết tại sao đâu , trí não hắn là thể loại khác người mà một đứa đầu óc bình thường như tôi không thể hiểu được .
" Theo tao biết thì hắn bị thần kinh đấy , mày nên thích người khác đi ... "
Dù không muốn bạn đau lòng nhưng tôi vẫn quyết định nói , sớm muộn gì Rose cũng phải chấp nhận sự thật này , tốt nhất là nên nói sớm cho nó đỡ đau lòng hơn . Quả nhiên vẫn chẳng có tác dụng . Rose đã cuồng hắn không thể dứt ra được rồi , càng nói vậy nó càng trở nên mất kiểm soát hơn thôi . Hình tượng hiền lành , thục nữ của nó bay đi đâu mất , nó quát tôi :
" Mày thích nói vớ vẩn không ? Không biết thì im mồm đừng phát biểu linh tinh ! "
" Nếu không có mày chắc chắn anh Jungkook sẽ diễn với tao đúng không ? "
Tiếng nó nhỏ nhẹ vang vào bên tại tôi . Tôi không biết phải nói với nó như thế nào . Nó đang mất bình tĩnh , tốt nhất phải chiều theo ý nó . Tôi vỗ lưng Rose , xuống nước trả lời :
" Phải rồi , là do tao , tao xin lỗi , tao cũng đâu có muốn . Tao mong mày sẽ được ở bên người mày yêu mà . "
Nhìn nó đáng thương lắm . Cũng may Rose không có thói quen trang điểm nếu không lớp trang điểm sẽ bị nước mắt của nó rửa trồi rồi . Tôi nhận khăn giấy từ một bạn trong đoàn kịch lau mặt cho nó . Sau một hồi nó bình tĩnh hơn , bạn Kiên trước đó là người ban đầu diễn Rô - mê - ô đã được đạo diễn gọi đến . Bạn Jimin không phải là béo , chỉ hơi mập mạp một chút , gương mặt khá dễ thương . Bạn diễn của mình đang đẹp lạnh lùng đột nhiên đổi thành một người nhan sắc dễ thương trước mắt khiến Rose khá shock , mất một thời gian nó mới có thể nhập vai và diễn được . Buổi tập kết thúc , Rose trở tôi về nhà . Như này tôi cảm thấy khá phiền cho bạn . Tôi ngồi đằng sau đề xuất :
" Hay là sau này tan học thì mày cứ xuống tập kịch đi , còn tao đi bộ về cũng được , chân tạo cũng đỡ rồi , chứ tối rồi mà mày phải chở tạo về rồi mới về nhà thì phiền lắm . "
Rose lắc đầu , nó nói :
" Không sao đâu mà , tăng tỉ lệ gặp anh Jungkook hơn , tao muốn nhìn thấy anh ấy mà . "
Haizzz , tôi bất lực rồi . Tật mê trai của Rose thì đầu thai cũng không hết . Quả nhiên trời không phụ lòng con bạn tôi , về đến cổng nhà tôi thì gặp tên Jungkook đang dắt con Bam đi dạo về . Thấy hắn , bạn tôi tuột tót xuống xe , chạy ngay lại chỗ hắn . Nó cúi gằm mặt , lắp bắp :
" Em ... chào anh ... Em biết là anh không thích em nhưng không sao đâu ạ . "
Thấy hắn định bỏ đi , ngó lơ luôn mình , Rose tiếp tục kiếm cớ bắt chuyện :
" Đây là chó nhà anh ạ ? Giống Ngao Tây Tạng đúng không anh ? Trời nó đáng yêu thế "
Rose ôm lấy cổ con chó xoa xoa nũng nịu . Con Bam có cái tính mê gái , được gái xinh ôm thì sướng lắm , mặt phê như mới hút cỏ xong . Tôi nhíu mày , sự việc này hơi vượt quá tầm hiểu biết của tôi thì phải . Cái Rose nó cực ghét chó cơ mà , từ bao giờ lại thân thiết với chó đến vậy ? Đúng là con người ta , mê trai mê luôn cả chó của trai . Còn cả cái con Bam Ngáo kia nữa . Gặp tôi thì hung dữ , chỉ muốn sồ lên ngoạm tôi , sao lại để yên cho bạn tôi vuốt ve thế kia . Tôi tiếp tục đứng quan sát kĩ thuật tán trai của bạn . Nó bẽn lẽn lắm , chẳng dám manh động gì , thấy hắn lơ là ngượng ngùng chào tạm biệt :
" Muộn rồi em về đây ạ , bye anh nhé ! "
Hắn vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm , dắt con chó đi vào nhà . Rose lưu luyến nhìn theo cho đến khi bóng hắn biết mất sau cánh cửa mới thôi . Tôi gọi nó :
" Thôi về đi mày , muộn rồi . "
Nó quan sát xung quanh nhà tôi , thấy mặt suy nghĩ cái gì mà hớn hở lắm . Nó chạy lại ôm lấy tay tôi , bắt đầu đung đưa nịnh nọt :
" Lice ơi , hay nay tao ngủ nhà mày nhé ? "
" Hơ hơ tự nhiên đòi ngủ với tao ? Điên à ? "
Tôi khó hiểu , con này sau khi tiếp xúc với hắn thì trở nên điên điên khùng khùng khó kiểm soát rồi . Nó ghé tai tôi thì thầm :
" Tao thấy nhà mày cách nhà anh Jungkook có một chút à , đêm nhân lúc anh Jungkook ngủ , tao trèo cửa sổ lẻn vào ngắm anh ấy ! "
_còn _
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng Xóm Biến Thái- Chuyển Ver-Lizkook
FanfictionVốn không quen không biết , không thù không oán vậy tại sao tôi lại phải sống cùng hắn chứ. Cứ ngỡ hắn cúng không thích giống tôi , nào ngờ hết lần này đến lần khác thừa cơ xàm sỡ tôi , hắn chính là biến thái . Vậy mà tương lai tôi lại thành vợ hắn...